Đến thời điểm này, biến thể Omiron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca nhiễm Omiron nào, nhưng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới này, nhất là khi một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên, việc Omicron xâm nhập vào Việt Nam có lẽ chỉ là câu chuyện “một sớm, một chiều”, dù chúng ta đã áp dụng một số biện pháp để ngăn chặn khả năng này. Khi mới xuất hiện, Omicron đã khiến thế giới chao đảo bởi những nhận định về sự nguy hiểm của biến thể này. Nhưng khi đã có một “độ trễ” thời gian nhất định, có thể thấy các quốc gia đang bình tâm trở lại để nhận diện một cách rõ nét hơn về biến thể virus mới, từ đó có cách ứng phó thích hợp. Đây cũng là bài toán mà Việt Nam sẽ phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích rõ hơn Việt Nam nhận diện và ứng phó như thế nào với biến thể Omicron.
Đến thời điểm này, biến thể Omiron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam dù chưa ghi nhận ca nhiễm Omiron nào, nhưng với sự lây lan nhanh chóng của biến thể mới này, nhất là khi một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đã ghi nhận những ca nhiễm đầu tiên, việc Omicron xâm nhập vào Việt Nam có lẽ chỉ là câu chuyện “một sớm, một chiều”, dù chúng ta đã áp dụng một số biện pháp để ngăn chặn khả năng này. Khi mới xuất hiện, Omicron đã khiến thế giới chao đảo bởi những nhận định về sự nguy hiểm của biến thể này. Nhưng khi đã có một “độ trễ” thời gian nhất định, có thể thấy các quốc gia đang bình tâm trở lại để nhận diện một cách rõ nét hơn về biến thể virus mới, từ đó có cách ứng phó thích hợp. Đây cũng là bài toán mà Việt Nam sẽ phải đối mặt, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Các chuyên gia trong nước và quốc tế phân tích rõ hơn Việt Nam nhận diện và ứng phó như thế nào với biến thể Omicron.
Những ngày gần đây, Nhật Bản và một số nước châu Phi đã trở thành hiện tượng khiến cả thế giới quan tâm khi số ca mắc và tử vong do Covid 19 đã giảm ngoạn mục. Đặc biệt 2 tuần nay số ca mắc tại Nhật Bản chỉ ở mức trên dưới 200 ca và không có ca tử vong. Đây là điều mà bất cứ quốc gia nào cũng mong đợi, trong đó có Việt Nam với số ca mắc mỗi ngày gần đây đã chạm mốc hơn 10 nghìn và số tử vong 3 con số. Câu chuyện của Nhật Bản và một số nước châu Phi đang đặt ra hy vọng liệu Covid 19 có thể biến mất? Việc bao phủ tiêm phòng vắc xin có góp phần đẩy lùi được đại dịch? Với diễn biến còn rất phức tạp tại nước ta, giải pháp nào để giảm số ca mắc và tử vong? Cùng khách mời là PGS.TS Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng bàn luận rõ hơn về nội dung này.
Ngày mai (24/11), Hội nghị Văn hóa toàn quốc sẽ diễn ra tại Hà Nội". Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng: hội nghị lần này diễn ra vào dịp kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị văn hóa lần thứ nhất, vì vậy hội nghị được kỳ vọng sẽ khơi dậy khát vọng của toàn dân tộc, mở ra bước ngoặt mới trong vấn đề phát triển sức mạnh nội sinh của Việt Nam. Vậy làm thế nào để khơi dậy khát vọng dân tộc, đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới? Khách mời là TS Nguyễn Viết Chức, Phó chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Văn hóa - Xã hội (Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) sẽ tham gia bàn luận về chủ đề này.
Mới đây, thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Quy định số 41 về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ. Đáng chú ý, Quy định này không đề cập việc từ chức theo nghĩa là hành vi tự nguyện, tích cực mà theo nghĩa như một biện pháp xử lý đối với những cán bộ có vi phạm, khuyết điểm mà chưa đến mức phải thi hành kỷ luật cách chức. Nói cách khác, quy định 41 được ban hành nhằm tạo ra một cơ chế buộc các cán bộ có vi phạm, khuyết điểm phải từ chức khi họ thiếu sự chủ động, tự giác, không chủ động xin từ chức. Như vậy, nếu thực hiện hiệu quả quy định 41 sẽ góp phần để từng bước xây dựng được văn hóa từ chức trong đội ngũ cán bộ.
Dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, trong đó nhiều cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch đã ra đi mãi mãi, để lại gia đình, con thơ. Trước Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ chiến sĩ hy sinh vì Covidd-19 diễn ra vào tối nay 19/11, Câu chuyện Thời sự đặc biệt hôm nay sẽ đưa quý vị và các bạn đến với những câu chuyện đổi thay và quyết tâm từ những người ở lại.
Vào những ngày này, khắp các địa phương trong cả nước đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, ấm áp nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong những năm qua, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tinh thần đoàn kết toàn dân, tinh thần tương thân, tương ái, truyền thống văn hoá đã được thể hiện rất sinh động, chứng minh sự yêu thương, đùm bọc, sẻ chia của dân tộc được bồi đắp. Tuy vậy, trong bối cảnh nhiều biến động khôn lường của tình hình khách quan như hiện nay, trong những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá thường trực, những thách thức nào đang đặt ra đối với giá trị đại đoàn kết toàn dân tộc?
Báo cáo giải trình trước Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng khẳng định, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lĩnh vực giáo dục. Đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội về việc học trực tuyến không thể kéo dài, Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế xây dựng kế hoạch để từng bước mở cửa lại trường học trong năm 2021. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng đã chủ trì cuộc họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc tăng cường triển khai Nghị quyết 128 của Chính phủ về đảm bảo các điều kiện an toàn sức khỏe học sinh, an toàn học đường khi trường học mở cửa trở lại. Cụ thể, Bộ GD&ĐT có giải pháp gì để thích ứng an toàn, linh hoạt, tổ chức dạy học, giữ ổn định chất lượng giáo dục? TS Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ GD&ĐT bàn luận về nội dung này.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá 15 đã kết thúc cuối tuần qua với rất nhiều nội dung được bàn thảo về tình hình kinh tế, xã hội, quốc kế dân sinh. Trong đó, có thể thấy vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh được rất nhiều đại biểu quan tâm, nhất là trong bối cảnh đại dịch covid-19 tác động, ảnh hưởng nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp và thị trường.- Cùng bàn luận với khách mời là TS. Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh - Viện Nghiên cứu & Quản lý kinh tế Trung ương với chủ đề Cải thiện Môi trường kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
Thảo luận tình hình phát triển kinh tế xã hội tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Phó trưởng ban Dân nguyện Hoàng Anh Công rất băn khoăn về "một dịch bệnh đã xuất hiện từ lâu, âm thầm lây lan trong đội ngũ cán bộ các cấp và len lỏi trong mỗi người, gây nguy cơ cho sự phát triển đất nước". Đó là bệnh sợ trách nhiệm. Vậy căn bệnh sợ trách nhiệm này đã và đang gây ra những tác hại gì và cần có giải pháp ra sao để xử lý dứt điểm.
Chất vấn và trả lời chất vấn được coi là điểm nhấn trong các kỳ họp Quốc hội nói chung và Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 nói riêng. Đây không đơn thuần là một hình thức giám sát của Quốc hội mà còn là sự tương tác, bổ trợ cho các hoạt đông khác cũng như thực hiện chức năng lập pháp, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Việc đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn trong thời gian qua đạt hiệu quả như thế nào? Chất vấn ở Quốc hội sẽ giúp đánh giá năng lực, tầm nhìn, cách làm, tinh thần trách nhiệm, tâm và tầm của các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành của Chính phủ ra sao? Cùng khách mời là ông Lê Như Tiến, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, nay là Ủy ban Văn hóa giáo dục Quốc hội bàn luận rõ hơn về nội dung này.
Tình trạng văn bản luật thiếu tính ổn định, "luật khung, luật ống," chậm ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đặc biệt là tình trạng lồng ghép "lợi ích nhóm," lợi ích cục bộ của cơ quan quản lý nhà nước trong văn bản pháp luật hay gần đây 1 hiện tượng nữa cũng được chỉ ra là việc"xếp gạch, đặt chỗ", đề xuất xây dựng luật, pháp lệnh một cách duy ý chí, không trên cơ sở nhu cầu thực sự đã và đang gây ra nhiều tác động đến sự phát triển của đất nước. Vậy cần làm gì để chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật một cách hiệu quả? Cùng bàn luận nội dung này với khách mời là Luật sư Trần Hữu Huỳnh, thành viên điều hành Trọng tài Quốc tế Việt Nam.