Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; chú trọng xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, phát huy những giá trị thuần phong, mỹ tục; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Đây là quan điểm thứ 5 trong 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Nghị quyết 01/2024 của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2024. Đây tiếp tục là bước cụ thể hóa của chính phủ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề phát triển văn hóa: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Vốn văn hóa chính là những giá trị tàng ẩn trong các loại tài sản văn hóa. Nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang khuyến khích để phát triển bền vững dựa vào văn hóa, coi văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội – là nguồn tài nguyên to lớn của đất nước. Vậy vốn văn hóa này ở đâu? Tài sản văn hóa đó là gì? Cần sử dụng tài sản văn hóa cho phát triển bền vững như thế nào và loại tài sản này cần được bảo vệ ra sao?
Phát triển văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội; chú trọng xây dựng nếp sống văn hoá lành mạnh, phát huy những giá trị thuần phong, mỹ tục; ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống. Đây là quan điểm thứ 5 trong 6 quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành của Nghị quyết 01/2024 của chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2024. Đây tiếp tục là bước cụ thể hóa của chính phủ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cũng như chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về vấn đề phát triển văn hóa: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là sức mạnh nội sinh của đất nước; văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”. Vốn văn hóa chính là những giá trị tàng ẩn trong các loại tài sản văn hóa. Nhiều chính sách của chính phủ hiện nay đang khuyến khích để phát triển bền vững dựa vào văn hóa, coi văn hóa ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội – là nguồn tài nguyên to lớn của đất nước. Vậy vốn văn hóa này ở đâu? Tài sản văn hóa đó là gì? Cần sử dụng tài sản văn hóa cho phát triển bền vững như thế nào và loại tài sản này cần được bảo vệ ra sao?
Sáng nay, Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố cùng các bộ ngành liên quan do Thủ tướng Chính phủ chủ trì. Sự kiện thể hiện vai trò, tầm quan trọng trong định hướng, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam - được ví như “Hội nghị Diên Hồng” để hiến kế phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong tương lai. Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 nhấn mạnh, các ngành công nghiệp văn hóa là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển công nghiệp văn hóa trong xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc... Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, Nghị quyết về tiếp tục thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV và từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4 về giám sát chuyên đề, chất vấn đã yêu cầu Chính phủ quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực văn hóa; đặc biệt là ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa có thế mạnh của Việt Nam.
Tại cuộc họp mới đây với các tổ chức tín dụng, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số dự án thuộc hệ sinh thái của các tập đoàn là sân sau của ngân hàng. Vấn đề đặt ra là làm sao để phát hiện sân sau, hành vi sở hữu chéo và thao túng ngân hàng để ứng phó? Và cơ chế nào ngăn chặn tình trạng này? Vị khách mời tham gia chương trình là tiến sỹ Nguyễn Trí Hiếu – người có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng tại Mỹ và Việt Nam.
Nhìn lại tình hình thực hiện cải cách môi trường kinh doanh trong năm 2023, năm bản lề của kế hoạch 5 năm, và nhận định những yêu cầu cải cách trong tình hình mới. Khách mời: Bà Nguyễn Minh Thảo, Trưởng ban Ban Nghiên cứu môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Chuyên gia kinh tế Lê Duy Bình, Giám đốc Công ty tư vấn và nghiên cứu kinh tế - Economica Việt Nam.
“Công nghiệp bán dẫn là ngành công nghiệp nền tảng; sẽ là ngành trọng yếu quốc gia trong khoảng 30 đến 50 năm tới bởi xã hội càng phát triển nhu cầu thông tin – dữ liệu ngày càng nhiều. Chip bán dẫn, ngành công nghiệp bán dẫn sẽ là cốt lõi công nghiệp chuyển đổi số của Việt Nam”. Đây là thông điệp được Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ 5, mới diễn ra tại tỉnh Quảng Ninh, sau khi ông công bố “2024 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn”. Để quý vị hiểu hơn về những thông tin mang tầm chiến lược về công nghiệp bán dẫn, chúng tôi mời ông Nguyễn Thiện Nghĩa – Phó Cục trưởng Phụ trách Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và truyền thông, Bộ Thông tin và truyền thông đến phòng phát thanh trực tiếp, cùng bàn luận Câu chuyện thời sự, chủ đề: “Chiến lược thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam – góp phần hiện thực hóa ước mơ tự cường”.
Tại sao mặt hàng rau quả lại có những bước tăng trưởng vượt bậc trong năm nay, khi mà nhiều mặt hàng nông lâm thuỷ hải sản khác lại bị giảm sút? Kế hoạch, chiến lược phát triển cho rau quả nước ta trong thời gian tới là gì để tiếp tục gặt hái được những thành quả và phát triển bền vững? Cùng bàn luận câu chuyện thời sự này với sự tham gia của ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam.
Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết tháng 9/2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội khoảng trên 17,5 triệu người tăng 8.000 người so với năm 2022. Dự kiến cả năm 2023 có trên 18,7 triệu người tham gia BHXH, đạt 40% lực lượng lao động trong độ tuổi. Khách mời là ông Lê Đình Quảng, phó trưởng Ban Chính sách pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam).
Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa biên giới và hải đảo- Những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới. Tiến sĩ Nguyễn Văn Hội- Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách công thương- Bộ Công thương.
Hiện còn 41 bộ, cơ quan Trung ương và 24 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức trung bình của cả nước. Vì sao nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, các thành viên Chính phủ và địa phương quan tâm, coi trọng nhưng hầu như năm nào cũng không đạt mục tiêu đề ra và rào cản nào phải tháo gỡ? “Tháo gỡ rào cản trong đầu tư công”. Vị khách mời tham gia Chương trình là tiến sỹ Vũ Đình Ánh, chuyên gia kinh tế.
Mới đây, ngày 27/11/2023, Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL. Như vậy, nhằm cụ thể hóa cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP 26 tổ chức ở Paris (Pháp) về việc phát triển xanh, bền vững, Việt Nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính trên thế giới với mục tiêu là đạt 1 triệu ha vào năm 2030. Bên cạnh mục tiêu về môi trường, việc xây dựng ngành hàng lúa gạo, một mặt hàng chiến lược quan trọng bậc nhất của nước ta, đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững cũng như thay đổi phương thức sản xuất lúa gạo, nâng cao thu nhập cho nông dân là những điều căn cốt mà Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, giảm phát thải này hướng tới. Những hạt lúa gieo trên cánh đồng chất lượng cao gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL chính là gieo niềm tin và kỳ vọng về sự chuyển đổi xanh để mong muốn gặt về sự tăng trưởng vững bền cho nền nông nghiệp nước nhà trong thời gian tới.
Theo số liệu mới được Tổng Cục thống kê công bố, tính đến ngày 29/11, cả nước có hơn 201.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, gần 159.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Số doanh nghiệp tham gia, quay trở lại và đăng ký tham gia thị trường đã cao gấp gần 1,3 lần số doanh nghiệp rời thị trường. Xét bối cảnh thực tế trong nước và quốc tế, đây là tín hiệu tích cực của nỗ lực phục hồi tăng trưởng Việt Nam. Trong số 201.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động kể từ đầu năm đến nay, có hơn một nửa là doanh nghiệp lĩnh vực dịch vụ. Cần nhìn nhận xu hướng này như thế nào? Chuyên gia kinh tế - PGS.TS Vũ Thành Hưng, Viện trưởng Viện quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân, Giảng viên cấp cao Đại học Quản trị Paris, Pháp cùng bàn luận câu chuyện này.