VOV1 - Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đang trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, Cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 trong số 18 tội danh hiện nay, thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án.
VOV1 - Trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự đang trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, Cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ hình phạt tử hình đối với 8 trong số 18 tội danh hiện nay, thay thế bằng hình phạt tù chung thân không xét giảm án.
Môi trường phải luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong các quyết định phát triển. Điều này cũng chính là định hướng nhất quán của Đảng, Nhà nước, không đánh đổi phát triển kinh tế để làm bất ổn xã hội hay đánh đổi phát triển kinh tế, hy sinh môi trường. Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ môi trường còn những hạn chế, bất cập, chưa theo kịp với những thách thức mới đặt ra. Dự thảo Luật môi trường (sửa đổi) đang được các đại biểu Quốc hội thảo luận cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14 với nhiều quy định mới nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, trong đó, quỹ định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, phương tiện giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Số người chết do tai nạn giao thông vẫn ở mức cao; kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện của một bộ phận người tham gia giao thông còn nhiều hạn chế; tình trạng coi thường pháp luật, vi phạm trật tự, an toàn giao thông vẫn diễn ra thường xuyên… Dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được xây dựng sẽ khắc phục thực trạng này như thế nào? Đây là vấn đề được các đại biểu Quốc hội quan tâm và cho ý kiến về dự thảo luật này tại phiên thảo luận ở tổ sáng na, 11/11/2020 theo chương trình làm việc tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa 14:
Hôm nay, 10/11/2020, Quốc hội tiến hành phiên chất vấn cuối cùng trong nhiệm kỳ khóa XIV. Mục đích chính là đánh giá một cách toàn diện kết quả triển khai các yêu cầu của Quốc hội được nêu trong các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Điểm mới là cách thức tiến hành chất vấn và trả lời sẽ không theo nhóm chuyên đề, mà đại biểu tiến hành chất vấn tất cả vấn đề quan tâm. Kết thúc ngày đầu tiên phiên chất vấn, chúng ta không chỉ nhận thấy rõ hơn một Quốc hội có đổi mới, cải tiến để sâu sát hơn những vấn đề cuộc sống và cử tri đang đặt ra, thấy rõ hơn trách nhiệm, những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành và của Chính phủ trong việc giải quyết các vấn đề hạn chế, vướng mắc trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Chất vấn để đánh giá năng lực của các thành viên Chính phủ, của chính đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng mở ra trách nhiệm tiếp theo của họ đối với các vấn đề còn tồn tại,bức xúc.
Trong hai ngày Quốc hội chất vấn các thành viên Chính phủ, những vấn đề “nóng” thuộc mọi lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, nội vụ, tài chính, xây dựng, thông tin và truyền thông, giáo dục, tư pháp… đều được các đại biểu Quốc hội thẳng thắn nêu lên, tranh luận để đi đến cùng vấn đề. Với cách “hỏi nhanh, đáp gọn”, thông tin được người chất vấn và trả lời chất vấn đưa ra tập trung hơn, đi thẳng vào trọng tâm hơn. Vì là phiên chất vấn về việc thực hiện các Nghị quyết và kết luận giám sát của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ nên đòi hỏi của đại biểu Quốc hội cũng như cử tri đối với các thành viên Chính phủ về trách nhiệm, việc thực hiện các lời hứa có phần chặt chẽ hơn, nhất là trong thời điểm quan trọng, chuyển giao nhiệm kỳ. Bởi sự chuyển động của mọi vấn đề của lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội phụ thuộc phần lớn vào chất lượng nền công vụ và việc thực hành trách nhiệm được giao với quyết tâm cao nhất:
Trước kỳ họp thứ 10, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã khảo sát về Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội. Đoàn khảo sát nhận thấy có một thực tế đáng lo ngại là Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu điện trong tương lai gần. Cụ thể, lượng điện thiếu hụt sẽ tăng từ 400 triệu kWh năm 2021 lên cao nhất đến 13,3 tỷ kWh vào năm 2023. Năm 2024, sản lượng thiếu hụt giảm còn khoảng 11 tỷ kWh, đến năm 2025, hệ thống điện có thể đáp ứng nhu cầu phụ tải nếu tiến độ các chuỗi dự án khí-điện đáp ứng tiến độ. Theo đoàn khảo sát, có khá nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chính. Dự kiến theo chương trình, ngày mai (3/11), Quốc hội thảo luận về kinh tế xã hội, trong đó có thảo luận về một số nội dung liên quan các vấn đề về phát triển điện lực. Và trong phiên họp chiều mai, Quốc hội sẽ xem 1 đoạn phim ngắn tại nghị trường về “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.
Năm 2020, “tham nhũng được kiềm chế, từng bước được ngăn chặn và có chiều hướng thuyên giảm”. Bên cạnh kết quả đạt được, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội cho rằng,hiện Chính phủ, các cơ quan tư pháp vẫn “nợ” một số nhiệm vụ đã được Quốc hội giao, trong đó có việc đánh giá, nhận diện tham nhũng dưới hình thức “lợi ích nhóm”, “sân sau” vẫn chưa được báo cáo Quốc hội, cần tổng kết, đánh giá, nhận diện để dự báo đúng tình hình tham nhũng và đề ra giải pháp phòng, chống hiệu quả, sát với tình hình thực tế..
Mối quan hệ giữa cử tri với đại biểu Quốc hội trở nên gần gũi hơn. Đại biểu lắng nghe kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu nhận được nhiều hơn tiếng nói của cuộc sống, để nâng cao chất lượng hoạt động của mình. Tiếng nói nghị trường đã gần hơn tiếng nói của cuộc sống, của cử tri và nhân dân. Nhiều vấn đề của cuộc sống được Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ lắng nghe, tìm hướng giải quyết trong từng quyết sách quan trọng.Quốc hội, từng đại biểu Quốc hội đã, đang và sẽ luôn nỗ lực đổi mới không vì ai khác, không nhằm mục đích nào khác là vì cử tri, giúp tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri sớm thành hiện thực. Đó là động lực, là sự thôi thúc của quá trình đổi mới. Cùng sự đổi mới về nội dung hoạt động, đổi mới về hình thức, trong đó sử dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin là hướng đi tiến tới một Quốc hội điện tử. Trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung: “Quốc hội điện tử - Đổi mới vì cử tri”. Khách mời trong chương trình là Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, người đã tham mưu, đề xuất, thực hiện việc chuyển từ Quốc hội giấy sang Quốc hội điện tử.
Dự án Luật Cư trú sửa đổi nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu Quốc hội và người dân bởi chính sách thay thế việc quản lý cư trú gồm thường trú, tạm trú từ sổ giấy sang quản lý bằng mã số định danh cá nhân và việc bỏ các quy định riêng về điều kiện đăng ký thường trú vào thành phố trực thuộc Trung ương. Thảo luận tại hội trường đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, xây dựng Chính phủ điện tử từ quản lý số hóa toàn diện hộ khẩu, cần đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính sổ hộ khẩu, đặc biệt tiến tới số hóa toàn diện hộ khẩu, tạm trú
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV là một kỳ họp đặc biệt quan trọng. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh, dịch Covid-19 vẫn đang rình rập, lũ lụt hoành hành ở miền Trung. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổng hợp được 3.365 ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước thông qua các Đoàn Đại biểu Quốc hội, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên gửi đến kỳ họp thứ 10. Những nội dung nào được cử tri đề cập? Mời quý vị bấm nghe link âm thanh chương trình chuyên đề Quốc hội với cử tri.