Để cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn phát huy hiệu quả (25/01/2021)

Để cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn phát huy hiệu quả (25/01/2021)

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc trao các cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tạo cơ sở pháp lý để các thành phố này phát triển. Việc trao các cơ chế đặc thù là cần thiết, đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu có tính tất yếu nhưng việc vận hành các cơ chế này sao cho hiệu quả gắn với việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa và trách nhiệm lớn lao trong thực thi của lãnh đạo và người dân ở những thành phố này.

Để cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn phát huy hiệu quả (25/01/2021)

Để cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn phát huy hiệu quả (25/01/2021)

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng, trong đó có việc trao các cơ chế đặc thù cho các thành phố lớn của cả nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, tạo cơ sở pháp lý để các thành phố này phát triển. Việc trao các cơ chế đặc thù là cần thiết, đáp ứng đòi hỏi, nhu cầu có tính tất yếu nhưng việc vận hành các cơ chế này sao cho hiệu quả gắn với việc ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn cụ thể hóa và trách nhiệm lớn lao trong thực thi của lãnh đạo và người dân ở những thành phố này.

Bài học quý báu từ Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/2020)

Bài học quý báu từ Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/2020)

Ngày này 75 năm trước, đã diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 6/1/1946 là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho quá trình xây dựng chế độ dân chủ mới ở nước ta. Sau thắng lợi vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong hoàn cảnh thù trong, giặc ngoài, khó khăn chồng chất, nhưng với sự lãnh đạo sáng suốt của Ðảng; với sự tin tưởng, đoàn kết và lòng yêu nước, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, 1/1946, đã thắng lợi to lớn. Thành công của cuộc Tổng tuyển cử đã để lại những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu, góp phần ngày càng hoàn thiện chế độ bầu cử Quốc hội.

Những giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 (04/01/2021)

Trong muôn vàn khó khăn của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, một trong sáu nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đó là xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ. Ngày 03/9/1945, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Lâm thời đã họp phiên họp đầu tiên và xác định nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội để ấn định cho nước Việt Nam mới một bản Hiến pháp. Trong phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày với Chính phủ rằng: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. 10 tháng sau khi Quốc hội khóa I ra đời, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I chính thức thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Vì hoàn cảnh chiến tranh, bản Hiến pháp năm 1946 không được chính thức công bố nhưng Hiến pháp năm 1946 được đánh giá là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém một bản Hiến pháp nào trên thế giới với những giá trị có ý nghĩa muôn đời:

Những giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 (04/01/2021)

Những giá trị của bản Hiến pháp năm 1946 (04/01/2021)

Trong muôn vàn khó khăn của nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời, một trong sáu nhiệm vụ cấp bách được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra đó là xây dựng một bản Hiến pháp dân chủ. Ngày 03/9/1945, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ Lâm thời đã họp phiên họp đầu tiên và xác định nhiệm vụ quan trọng bậc nhất là tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội để ấn định cho nước Việt Nam mới một bản Hiến pháp. Trong phiên họp này, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trình bày với Chính phủ rằng: “Trước chúng ta đã bị chế độ quân chủ chuyên chế cai trị, rồi đến chế độ thực dân không kém phần chuyên chế, nên nước ta không có hiến pháp. Nhân dân ta không được hưởng quyền tự do, dân chủ. Chúng ta phải có một Hiến pháp dân chủ”. 10 tháng sau khi Quốc hội khóa I ra đời, tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa I chính thức thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Vì hoàn cảnh chiến tranh, bản Hiến pháp năm 1946 không được chính thức công bố nhưng Hiến pháp năm 1946 được đánh giá là bản Hiến pháp dân chủ, tiến bộ không kém một bản Hiến pháp nào trên thế giới với những giá trị có ý nghĩa muôn đời:

AIPA 41- điểm nhấn hoạt động đối ngoại Quốc hội 2020 (30/12/2020)

AIPA 41- điểm nhấn hoạt động đối ngoại Quốc hội 2020 (30/12/2020)

Đối ngoại Quốc hội của Việt Nam trong năm 2020 đạt được những thành tích nổi bật, phản ánh sự hội nhập mạnh mẽ trên phương diện ngoại giao nghị viện, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2020 là một năm thành công trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng, Nhà nước trong đó có đóng góp nổi bật của Quốc hội thông qua việc đảm nhiệm thành công vai trò đăng cai tổ chức các hoạt động của Năm Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Đông Nam Á (AIPA) với dấu ấn quan trọng nhất là tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA 41 theo hình thức trực tuyến và hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch luân phiên đại hội đồng AIPA 41. Đây cũng được coi là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2020 nói riêng và cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV nói chung

Dấu ấn đổi mới - tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam (28/12/2020)

Dấu ấn đổi mới - tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam (28/12/2020)

Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo lập được sự tin tưởng và những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) sắp kết thúc, Quốc hội đã chứng kiến nhiều sự đổi mới với những dấu ấn đậm nét, tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam.

Dấu ấn công tác lập pháp của Quốc hội (ngày 25/12/2020)

Dấu ấn công tác lập pháp của Quốc hội (ngày 25/12/2020)

75 năm hình hành và phát triển, Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức năng lập pháp, tạo cơ sở chính trị pháp lý quan trọng, phục vụ sự nghiệp xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trong mỗi nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng đổi mới và ngày càng thể hiện rõ hơn, đầy đủ hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất trong công tác lập hiến, lập pháp, nhằm đáp ứng sự mong mỏi, tin tưởng và của đông đảo cử tri và nhân dân cả nước.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động (24/12/2020)

Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Gần 75 năm trước, ngày 6/1/1946, trong khói lửa chiến tranh, giữa lúc lâm nguy nhất của đất nước đang thù trong, giặc ngoài, nhân dân ta, những người lần đầu là chủ nhân của một nước độc lập nô nức và hãnh diện cầm lá phiếu bầu đại biểu đại diện cho mình vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Quốc hội vẫn là nơi hội tụ đầy đủ đại diện của các đảng phái, thành phần, tầng lớp trong xã hội. Và đặc biệt, Quốc hội luôn đồng hành với nhân dân trong từng bước đi gian khó của một nhà nước dân chủ mới được thành lập. Quốc hội của dân, vì nhân dân mà hoạt động là bản chất xuyên suốt ngay từ những ngày đầu thành lập và cần được gìn giữ, phát huy trong thời điểm hiện nay, nhất là khi Quốc hội sắp bước sang một nhiệm kỳ mới để hoạt động của Quốc hội đáp ứng tốt hơn mong mỏi, tâm nguyện của cử tri và nhân dân.

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động (24/12/2020)

75 năm Quốc hội Việt Nam: Quốc hội của dân, do dân và vì nhân dân mà hoạt động (24/12/2020)

Từ nhân dân mà có và vì nhân dân mà hoạt động, đó là bản chất nhưng đồng thời cũng là tôn chỉ hoạt động của cơ quan đại biểu cao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất là Quốc hội. Gần 75 năm trước, ngày 6/1/1946, trong khói lửa chiến tranh, giữa lúc lâm nguy nhất của đất nước đang thù trong, giặc ngoài, nhân dân ta, những người lần đầu là chủ nhân của một nước độc lập nô nức và hãnh diện cầm lá phiếu bầu đại biểu đại diện cho mình vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong bối cảnh khó khăn ấy, Quốc hội vẫn là nơi hội tụ đầy đủ đại diện của các đảng phái, thành phần, tầng lớp trong xã hội. Và đặc biệt, Quốc hội luôn đồng hành với nhân dân trong từng bước đi gian khó của một nhà nước dân chủ mới được thành lập. Quốc hội của dân, vì nhân dân mà hoạt động là bản chất xuyên suốt ngay từ những ngày đầu thành lập và cần được gìn giữ, phát huy trong thời điểm hiện nay, nhất là khi Quốc hội sắp bước sang một nhiệm kỳ mới để hoạt động của Quốc hội đáp ứng tốt hơn mong mỏi, tâm nguyện của cử tri và nhân dân.

Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (24/12/2020)

Những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường 2020 (24/12/2020)

Luật Bảo vệ môi trường 2020 gồm 16 chương, 171 điều; được bố cục lại so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đưa quy định về bảo vệ các thành phần môi trường lên đầu, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, coi đây là nội dung trọng tâm, quyết định cho những chính sách bảo vệ môi trường khác.

Đảm bảo những điều kiện thực thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (14/12/2020)

Đảm bảo những điều kiện thực thi của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính (14/12/2020)

Lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính rất rộng, liên quan đến nhiều chủ thể, nhiều ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước khác nhau, dẫn đến việc khó kiểm soát hết các hành vi vi phạm được quy định trong các Nghị định xử lý vi phạm hành chính chuyên ngành. Những quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như các quy định của pháp luật liên quan chưa được rõ ràng, cụ thể hoặc không phù hợp với thực tiễn áp dụng. Nhằm khắc phục những bất cập, tồn tại này, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 14 đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022. Vậy, làm thế nào để văn bản luật này đi vào cuộc sống là điều cần lưu tâm.