Góc nhìn khác về triều Tây Sơn và vai trò của Nguyễn Ánh cuối thế kỷ XVIII
VOV1 - Những giả thuyết lịch sử gây nhiều tranh luận về triều Tây Sơn và Hoàng đế Quang Trung đang thu hút sự chú ý khi kỹ sư Vũ Đình Thanh công bố loạt nghiên cứu dựa trên tài liệu lưu trữ châu Âu, bản đồ quân sự Pháp cùng các phân tích về hậu cần, kỹ thuật quân sự cuối thế kỷ XVIII.

Một nghiên cứu do kỹ sư Vũ Đình Thanh công bố gần đây đang thu hút nhiều sự chú ý khi đưa ra hàng loạt giả thuyết khác biệt so với các ghi chép lịch sử phổ biến về giai đoạn cuối thế kỷ XVIII dưới thời Hoàng đế Quang Trung. Công trình này được cho là dựa trên quá trình đối chiếu tài liệu lưu trữ châu Âu, bản đồ quân sự Pháp cùng các phân tích về hậu cần, kỹ thuật quân sự và chuỗi cung ứng thời cận đại.

Theo lập luận của kỹ sư Thanh, từ sau chiến thắng năm 1789, Hoàng đế Quang Trung đã cơ bản thống nhất lãnh thổ Đại Việt, kiểm soát vùng đất trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đồng thời duy trì ảnh hưởng tại Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo và Phú Quốc. Nghiên cứu này cho rằng trong giai đoạn 1788-1792, Nguyễn Ánh thực tế không hiện diện tại Gia Định như nhiều tài liệu lịch sử mô tả, mà đang lưu lạc ở nước ngoài để tìm kiếm viện trợ quân sự.

Từ nhận định đó, nhóm nghiên cứu đặt ra hàng loạt câu hỏi: Vì sao sau chiến thắng quân Thanh năm 1789, vua Quang Trung không đưa đại quân vào Gia Định để tiêu diệt Nguyễn Ánh? Vì sao Tây Sơn vẫn mở các chiến dịch lớn ở Lào và Campuchia nhưng không tập trung đánh Nguyễn Ánh? Theo kỹ sư Thanh, lời giải thích nằm ở chỗ Tây Sơn thời điểm ấy không phải đối đầu với một lực lượng nội chiến trong nước, mà đang chuẩn bị cho nguy cơ can thiệp quân sự từ phương Tây.

Một trong những căn cứ được nghiên cứu nhắc tới là bản Hịch năm 1792 của Hoàng đế Quang Trung, được các giáo sĩ phương Tây ghi chép và lưu lại trong các ấn phẩm truyền giáo ở châu Âu. Theo cách diễn giải của kỹ sư Thanh, văn bản này cho thấy Nguyễn Ánh đang “lang thang cầu viện ở châu Âu”, đồng thời phản ánh sự xuất hiện của lực lượng “mắt xanh mũi lõ” với tàu chiến và khí tài hiện đại.

Từ đây, nghiên cứu đưa ra giả thuyết rằng Công ty Đông Ấn Pháp đã tổ chức một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm can thiệp vào Đại Việt. Theo lập luận này, Pháp thời điểm đó đặc biệt quan tâm đến nguồn diêm tiêu – nguyên liệu chủ yếu để sản xuất thuốc súng – vốn được khai thác từ các hang dơi tại khu vực Đông Nam Á. Vì vậy, Đại Việt được xem là địa bàn chiến lược về quân sự và hậu cần.

Nghiên cứu cũng dẫn lại các ghi chép của John Barrow về Hiệp ước Versailles năm 1787 giữa Nguyễn Ánh và Pháp. Theo đó, ngoài phiên bản phổ biến với khoảng 1.650 binh lính và 4 chiến hạm, còn tồn tại một phương án huy động lớn hơn nhiều với 20 tàu chiến và khoảng 15.000 quân. Kỹ sư Thanh cho rằng đội quân đầu tiên đã bị Tây Sơn đánh bại năm 1788 và chỉ còn một số ít sống sót chạy thoát cùng Bá Đa Lộc và Nguyễn Ánh.

Một điểm đáng chú ý khác là các phân tích liên quan đến thành Vauban Gia Định. Dựa trên dấu triện của Bộ Hải quân Pháp còn lưu trên bản đồ quân sự, kỹ sư Thanh nhận định công trình này chỉ được hoàn thiện vào khoảng 1799-1804, thay vì năm 1790 như nhiều tài liệu trước đây ghi nhận. Theo ông, quy mô kỹ thuật của thành Vauban đòi hỏi lực lượng công binh và thời gian xây dựng rất lớn, vượt quá khả năng thi công trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, nghiên cứu còn đề cập đến các tài liệu phương Tây về Côn Đảo cuối thế kỷ XVIII. Theo đó, tại đây từng tồn tại một căn cứ có sự hiện diện của người Pháp nhằm phục vụ hoạt động thương mại và khai thác nguồn nguyên liệu quân sự. Từ giả thuyết này, nhóm nghiên cứu cho rằng các cuộc truy kích Nguyễn Ánh của Tây Sơn thực chất gắn với việc triệt phá các điểm tựa quân sự nước ngoài trên Biển Đông.

Một luận điểm gây chú ý khác là việc Đại Việt thời Tây Sơn sở hữu loại “vũ khí phốt pho” có sức công phá lớn. Theo kỹ sư Thanh, chính loại vũ khí này đã khiến quân Pháp gặp tổn thất nặng nề, gây khủng hoảng tài chính cho Công ty Đông Ấn Pháp và góp phần tạo thêm áp lực lên nước Pháp trong bối cảnh Cách mạng Pháp bùng nổ năm 1789.

Không chỉ dừng lại ở các lập luận về quân sự, nghiên cứu còn đặt lại nhiều vấn đề liên quan đến vị thế của Đại Việt trong khu vực cuối thế kỷ XVIII. Theo kỹ sư Thanh, dưới thời Quang Trung, Đại Việt không chỉ là một quốc gia vừa trải qua nội chiến mà đã trở thành một cường quốc khu vực với ảnh hưởng mạnh trên Biển Đông. Từ đó, nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều sự kiện lịch sử lâu nay vốn được nhìn nhận như những cuộc xung đột nội bộ có thể cần được xem xét lại trong bối cảnh cạnh tranh thuộc địa và lợi ích chiến lược của các nước phương Tây thời kỳ đầu cận đại.

Tuy nhiên, nhiều nội dung trong nghiên cứu hiện vẫn là giả thuyết và chưa được giới sử học chính thống công nhận rộng rãi. Không ít chuyên gia cho rằng cần thêm các bằng chứng đối chiếu từ nhiều nguồn tài liệu độc lập trước khi có thể đưa ra kết luận về những vấn đề lớn như quy mô can thiệp quân sự của Pháp hay vai trò thực sự của Nguyễn Ánh trong giai đoạn 1788-1792.

Dẫu vậy, công trình của kỹ sư Vũ Đình Thanh vẫn tạo nên sự quan tâm bởi cách tiếp cận liên ngành, kết hợp giữa lịch sử, kỹ thuật quân sự, hậu cần và phân tích tư liệu lưu trữ quốc tế. Những tranh luận xoay quanh nghiên cứu này tiếp tục cho thấy lịch sử cuối thế kỷ XVIII của Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề cần được khảo cứu sâu hơn từ cả trong nước lẫn quốc tế.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận