Hành trình vượt 600 cây số từ Thanh Hóa của một nhóm 6 người, mang theo cơ giới chuyên dụng đi tuyến đầu đã để lại ấn tượng mạnh về sự bài bản và tinh thần cống hiến vô tư, thầm lặng.
Sáng 17/7, dòng lũ dữ cuồn cuộn đổ ập xuống Mường Than, Lai Châu. Tại phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, ông Cao Ngọc Tùng cùng các thành viên Đội cứu hộ 0 đồng ruột gan như lửa đốt. Ngày 18/7, được biết đường sá tạm thông, Đội cứu hộ nhanh chóng "chốt" phương án chỉ trong đúng 1 giờ đồng hồ để khẩn trương lên đường vào vùng tâm lũ. Nổ máy xuất phát ngay đêm hôm đó, đội hình tinh gọn gồm 6 người, một xe tải cẩu cõng trên lưng máy xúc lật cùng một xe hậu cần.
Trên hành trình 600 cây số gian nan, khi đến Quốc lộ 279 tắc nghẽn nghiêm trọng tại đèo Khau Co, nhóm hạ máy xúc xuống dọn đường nhưng khối lượng đất đá quá lớn, đành chuyển hướng quay đầu đi vòng sang Quốc lộ 4D qua đèo Hoàng Liên. Chiều muộn 19/7 mới tiếp cận được tâm lũ, nhưng để bảo đảm an toàn, nhóm thống nhất chờ đến sáng hôm sau khảo sát kỹ địa hình mới bắt tay vào việc.
Trên công trường, nổi bật trong chiếc áo phông đỏ quen thuộc là ông Cao Ngọc Tùng, 62 tuổi, đang thoăn thoắt vần vô lăng cỗ máy xúc lật hót dọn đất bùn, củi rác. Từng gãy 3 xương sườn khi đi cứu trợ tại Phú Yên năm 2025, lần này ông vẫn mang theo cỗ máy trị giá hơn 200 triệu đồng của gia đình, tự bỏ 30 triệu đồng thuê xe cẩu chở máy lên tận Lai Châu. Với ông Cao Ngọc Tùng, làm việc thiện không chỉ cần nhiệt huyết:
"Mưa lũ rất cần mở đường, mà mở đường thì phải có phương tiện. Và công dụng của máy này có thể thu dọn giúp bà con, giúp các trường học nhanh gọn, sạch sẽ hơn máy cuốc. Còn theo đuổi công việc này ngoài điều kiện tất yếu là có tiền nhưng còn phải có tâm, phải kiên trì vì đi cứu hộ cứu nạn không như đi chơi, cực kì vất vả, ăn không có nơi ăn, ngủ không có nơi ngủ. Chúng tôi cũng rất biết ơn tấm lòng của bà con nơi đây, đã cho chúng tôi đồ ăn, bố trí nhà để ở."
Sát cánh, phối hợp nhịp nhàng cùng ông Cao Ngọc Tùng là anh Lê Mạnh Điệp, Đội trưởng Đội cứu hộ 0 đồng Thanh Hóa, hai người luân phiên nhau người chỉ huy, người lái máy. Dù là một mảnh ghép khiêm tốn giữa đại công trường, nhóm thiện nguyện hoạt động cực kỳ khoa học. Các thành viên khác trong đội mỗi người mỗi việc, còn sử dụng cả flycam bay dọc triền suối hỗ trợ lực lượng chức năng tìm kiếm người mất tích.
Hành trình lên với rốn lũ Mường Than không phải đầu tiên, trước đó đội từng xông pha tại những điểm nóng ở Bắc Giang, Thái Nguyên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế và Làng Nủ... Để tự chủ kinh phí, thường ngày các thành viên của Đội thu mua nông sản cần "giải cứu" của bà con, đem bán gây quỹ cho hoạt động thiện nguyện. Nguồn tiền thu về không chỉ để trả cho cả trăm lít dầu mỗi ngày vắt kiệt sức trên công trường Lai Châu, mà còn được chắt chiu cho những chuyến xe đưa bệnh nhân nghèo, hài cốt liệt sĩ miễn phí và cứu hộ đuối nước. Anh Lê Mạnh Điệp bộc bạch, động lực để duy trì chuỗi hoạt động bền bỉ ấy vô cùng giản dị:
"Niềm vui và động lực lớn nhất khi anh em đội đến hỗ trợ bà con là cảm nhận được nụ cười hạnh phúc của họ. Chúng tôi cứ âm thầm làm, chỉ báo cáo với chính quyền địa phương sau đó thấy chỗ nào cần làm là sẽ chủ động. Đội cũng có nguyên tắc rõ ràng, đó là tất cả nhận phí bằng lời cảm ơn, và hoạt động bằng trái tim của mình, không vì lợi nhuận hay gây tầm ảnh hưởng."
Màn đêm buông xuống dòng Nậm Sáng, nhưng góc công trường vẫn sáng ánh đèn pha và vang tiếng máy phát điện dã chiến là nơi 6 con người xứ Thanh đang thi công xuyên đêm. Trái tim hồng sẻ chia, sự dấn thân chuyên nghiệp và những nhát gạt bùn dứt khoát của họ không chỉ kịp thời thông tuyến giao thông mà còn gieo mầm hy vọng cho sự hồi sinh mạnh mẽ của đồng bào Mường Than sau mưa lũ.
An Kiên, Khắc Kiên/VOV- Tây Bắc
Bình luận