Mỹ cũng thông báo, chiến dịch không – hải quân mang tên “Cơn thịnh nộ Khủng khiếp”, khởi động từ ngày 28/2, đã kết thúc” và Washington đang hướng tới một “bản ghi nhớ cho các cuộc đàm phán trong tương lai”, khuôn khổ xác định các nội dung đàm phán và những nhượng bộ ban đầu của mỗi bên. Giới quan sát nhận định đã có một số tín hiệu ngoại giao phản ánh sự điều chỉnh thực tế của Mỹ để thu hẹp khoảng cách với Iran.
Mỹ có những động thái cho thấy sự thay đổi đáng kể so với lập trường ban đầu. Mỹ đã chấp nhận rằng không thể giải quyết đồng thời chiến tranh, vấn đề mở cửa eo biển Hormuz và hồ sơ hạt nhân trong một gói thỏa thuận duy nhất vào lúc này. Về mặt ngoại giao, đây là một sự nhượng bộ đối với Tehran. Trước đó, Mỹ đặt ra bốn mục tiêu: phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, làm suy yếu hải quân nước này, cắt đứt hỗ trợ cho các lực lượng ủy nhiệm và đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Hồi cuối tháng 3 Mỹ còn đưa ra các yêu cầu được cho là khó chấp thuận hơn - như tháo dỡ các cơ sở hạt nhân tại Natanz, Isfahan và Fordow, bàn giao urani làm giàu cao cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và cấm vĩnh viễn việc phát triển vũ khí hạt
Trong khi đó, lập trường của Iran nhìn chung ít thay đổi. Đề xuất của Iran bao gồm yêu cầu chấm dứt xung đột trong vòng 30 ngày, dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ, giải phóng tài sản bị đóng băng, bồi thường thiệt hại, dỡ bỏ trừng phạt và thiết lập cơ chế quản lý mới đối với eo biển Hormuz. Vấn đề hạt nhân sẽ được bàn sau.
Tuy nhiên, bất đồng lớn nhất vẫn tồn tại, đặc biệt về định nghĩa “mở cửa eo biển Hormuz”. Mỹ phản đối bất kỳ cơ chế nào buộc tàu thuyền phải “phối hợp hoặc trả phí” cho Iran khi đi qua, trong khi đề xuất của Tehran lại hàm ý một cơ chế quản trị mới cho eo biển này.
Theo các nguồn tin, Mỹ và Iran đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang nhằm chấm dứt xung đột, dù chưa có các cuộc đàm phán chi tiết về chương trình hạt nhân của Iran.
Về sự khác biệt giữa 2 bên, Tiến sĩ Jessica Genauer - Giám đốc học thuật tại Viện chính sách công, Đại học New South Wales, Australia cho rằng: “Tổng thống Trump muốn nói rằng chính quyền Iran phải cam kết không làm giàu urani một chút nào. Trong khi chính quyền Iran nói rằng đó là lằn ranh đỏ đối với họ và họ tuyệt đối muốn giữ khả năng làm giàu urani đến một mức độ nhất định. Vì vậy, hai bên đang cách nhau rất xa. Nhưng Tổng thống Trump còn gặp thêm một vấn đề phức tạp nữa là đã có một thỏa thuận với Iran dưới thời chính quyền Obama".
Giới quan sát nhận định nếu bản ghi nhớ được ký kết, đây có thể trở thành bước ngoặt lớn nhất trong quan hệ Mỹ - Iran kể từ sau khi Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018. Tuy nhiên, nguy cơ đổ vỡ vẫn rất lớn do cả hai bên đều tiếp tục duy trì sức ép quân sự trong lúc đàm phán chưa hoàn tất.
Liên quan đến eo biển Hormuz, các thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm qua bắt đầu các cuộc đàm phán kín về một nghị quyết do Mỹ soạn thảo cùng với Bahrain, ARập Xê-út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Kuwait và Qatar, yêu cầu Iran ngừng các cuộc tấn công và rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Nếu được thông qua, nghị quyết này có thể dẫn đến các biện pháp trừng phạt đối với Iran và có khả năng cho phép sử dụng vũ lực nếu Iran không ngừng các cuộc tấn công và đe dọa đối với hoạt động vận chuyển thương mại./.
Trần Thị Nga/Ban Thời sự VOV1
Bình luận