# Với hàng chục trung tâm hội chợ - triển lãm được đầu tư quy mô lớn, nằm ở những vị trí “vàng” của Thủ đô, nhưng phần lớn chỉ sáng đèn vài lần trong năm. Khi không có sự kiện, chúng trở thành những “khối bê tông im lặng”. Trong khi đó, trên thế giới, chính những không gian này lại là điểm đến hút hàng triệu du khách và tạo ra dòng tiền liên tục. Câu hỏi đặt ra không còn là xây thêm bao nhiêu trung tâm triển lãm, mà là: tại sao Việt Nam chưa biến được những không gian sẵn có thành sản phẩm du lịch thực thụ?
Trung tâm hội chợ triển lãm Việt Nam (VEC) - một trong 10 trung tâm hội chợ triển lãm lớn nhất thế giới tại Hà Nội từ khi đi vào hoạt động (tháng 8/2025) đến nay đã trở thành điểm nhấn của Hà Nội. Những ngày diễn ra sự kiện như: A80, hội chợ mùa thu, hội chợ mùa xuân…, lượng khách đến thăm quan, mua sắm, trải nghiệm lên đến hàng trăm ngàn lượt khách mỗi ngày. Nhưng khi sự kiện khép lại, dòng người cũng rút đi, để lại một không gian khổng lồ chưa được khai thác hết giá trị. Bà Phạm Thị Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam thẳng thắn nhìn nhận: "Hiện nay Việt Nam có rất nhiều các ngành đã đưa các triển lãm của mình để tham dự các hội nghị của quốc tế thường xuyên, nhưng mà chúng ta cũng chưa có nhiều những sự kiện triển lãm của quốc tế để đi về với các khu venue ở tại Việt Nam. Thì sứ mệnh cũng như là mục tiêu trong vòng 5 năm tới thì sẽ phải đưa được VEC lên được tốp của các triển lãm, các venue tốp đầu của thế giới".
Thực tế này không chỉ diễn ra ở một trung tâm, mà là câu chuyện chung của nhiều không gian hội chợ - triển lãm hiện nay. Trong nhiều năm, các địa điểm này vẫn vận hành theo một mô hình quen thuộc: có sự kiện thì đông, hết sự kiện lại vắng. Giá trị vì thế phụ thuộc vào tần suất hội chợ, thay vì tạo ra dòng khách ổn định. TS.KTS. Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học Phát triển Du lịch bền vững (STDe) cho rằng, đây không chỉ là khoảng trống khai thác, mà là một sự lãng phí lớn: "Rất nhiều bảo tàng, rất nhiều triển lãm, rồi là thư viện, cũng như vậy là đang bị bỏ không rất nhiều ngày. Và cái việc mà chi phí cho cái việc quản lý, nuôi cái bộ máy đấy là rất là tốn. Thực ra đó là một nỗi đau. Nhà nước không thể nuôi mãi các thiết chế văn hóa như vậy. Thì cái khoảng trống đấy chính là cái mà cần các nhà khoa học, các nhà quản lý cũng như doanh nghiệp chung tay vào để lấp đầy nó, để làm sao nó hoạt động hiệu quả hơn".
Theo các chuyên gia, vấn đề không nằm ở việc thiếu hạ tầng. Việt Nam đã có những trung tâm triển lãm quy mô, có vị trí, có tiềm năng. Điều còn thiếu là một cách tiếp cận khác: không xem đây chỉ là nơi cho thuê gian hàng, mà là không gian tạo ra trải nghiệm, kéo dài giá trị và kết nối với du lịch. Muốn vậy, cần chuyển từ tư duy “tổ chức sự kiện” sang tư duy “vận hành điểm đến”. Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thọ Đạt, nguyên Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân nhấn mạnh: "vấn đề mà chúng ta đang bàn xét cho cùng là một vấn đề mang tính chiến lược, là làm thế nào để chuyển hóa các nguồn lực sẵn khó từ không gian, từ hạ tầng, đến văn hóa, thành các giá trị kinh tế mới, có tính bền vững và có khả năng chạy canh cao. Điều đó đòi hỏi không chỉ những ý tưởng sáng tạo, mà cần có một tư duy phát triển, một cơ chế chính sách phù hợp và có sự phối hợp hiệu quả giữa các bên để chúng ta tạo ra một sản phẩm tổng hợp nhưng mà vẫn mang những nét đặc thù".
Thực tế trên thế giới, các trung tâm triển lãm thành công đều đã vượt ra khỏi mô hình cho thuê theo sự kiện. Không gian không còn “tĩnh”, mà vận hành liên tục, linh hoạt theo nhiều loại hình. Ban ngày là hội thảo, triển lãm; buổi tối là kinh tế đêm, trình diễn văn hóa; ngày thường phục vụ cộng đồng; dịp cao điểm tổ chức sự kiện quy mô lớn. Triển lãm khi đó chỉ là một phần trong hệ sinh thái trải nghiệm rộng hơn. Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội du lịch Hà Nội cho rằng: "Đối với ngành du lịch của chúng tôi thì chúng tôi kỳ vọng rằng Hội chợ triển lãm quốc gia sẽ là điểm đến cho du lịch Mai, gắn với cả các sự kiện, các hội trở triển lãm với những cái đoàn Mai lớn mang tầm quốc tế. Và ngoài ra thì tôi cũng mong chờ là trung tâm không chỉ là hoạt động vào những ngày mà có sự kiện mà có thể nó sẽ là một cái điểm đến giống như một cái biểu tượng của Hà Nội, mà du khách đến Hà nội thì nên đến thăm nơi này. Sẽ dành một không gian để biểu diễn những sâu diễn mang đậm tính dân tộc của Hà Nội".
Việt Nam không thiếu không gian, cũng không thiếu tài nguyên văn hóa. Điều còn thiếu là một bước chuyển: từ tư duy “cho thuê địa điểm” sang tư duy “sản xuất trải nghiệm”. Nếu không thay đổi, những trung tâm hội chợ vẫn sẽ chỉ sáng đèn vài ngày rồi lại tắt. Nhưng nếu làm được, chính những không gian ấy có thể trở thành một “mỏ vàng” mới của du lịch và công nghiệp văn hóa Việt Nam - một mỏ vàng đã tồn tại, nhưng chưa được khai thác đúng cách./.
Bình luận