Trên vùng "Cao nguyên trắng", con ngựa giờ đây không chỉ là bóng hình thồ hàng nhọc nhằn trong ký ức. Nó đã trở thành đại sứ du lịch. Thành sợi dây huyết thống nối dài khát vọng của bao thế hệ kỵ sĩ dưới chân núi đèo.
5 giờ sáng. Sương mù vẫn còn đặc quánh. Thế nhưng, âm thanh của phiên chợ gia súc ven dòng Nậm Cáy đã phá tan cái tĩnh mịch của thung lũng Bắc Hà.
Giữa không gian nồng mùi cỏ tươi, có một góc chợ luôn náo nhiệt hơn cả. Đó là nơi hội tụ đủ thứ ngựa: từ đực, cái, non, già... cho đến ngựa giống, ngựa thịt. Ở đây, dù giao dịch hàng chục, thậm chí cả trăm triệu đồng, người ta hầu như không dùng tài khoản. Chỉ thấy từng xấp tiền mặt dày cộp trao tay trực tiếp.
Với người vùng cao, ngựa không chỉ là tài sản. Nó là đam mê ngấm vào máu thịt. Tôi gặp ông Lâm Văn Thàng, một nài ngựa lão luyện đang đứng bên chú ngựa màu vàng đất vạm vỡ. Ông hào hứng khoe ngay về "gia tài" và truyền thống của gia đình mình.
"Nhà có 2 con, con đỏ với con này, để đua mà. Năm 2022 mình cũng được 1 giải Nhất rồi. Mình cưỡi ngựa từ bé, cháu mình còn 4 tuổi bé tí đã biết cưỡi rồi cơ, truyền thống gia đình rồi. Trong nhà lúc nào cũng có ngựa, từ đời ông, đời bố rồi, có bao giờ thiếu được ngựa đâu, đam mê vào máu rồi."
Lẫn trong đám đông người mua kẻ bán, tôi gặp Lý Văn Đại. Chàng trai 18 tuổi này ra chợ hôm nay không dắt theo ngựa, mà là để "chơi chợ". Với một nài ngựa trẻ, đây là dịp quan trọng để quan sát, học hỏi kinh nghiệm "tuyển trạch" những chiến mã tiềm năng cho tương lai.
"Cháu cưỡi ngựa từ lúc 6 tuổi. Bố cháu dạy. Ngựa của cháu là cháu tự kiếm tiền, tự chọn, tự mua, 25 triệu. Cháu mua lúc còn non, với cả phải mua ngựa non mới luyện được chứ ngựa già quá nó lì khó luyện. Chọn ngựa phải xem con nào khoang khoáy đẹp, dáng vẻ nhanh nhẹn về mình luyện mới dễ.”
Rời phiên chợ náo nhiệt, chúng tôi tìm đến "Bắc Hà Horse Farmstay", cơ ngơi của anh Thàn Văn Duy.
Không chọn cách trực tiếp cầm cương trên đường đua, anh Duy chọn vai trò quản lý. Anh là người kết nối đam mê cho 50 thành viên câu lạc bộ, và tìm một hướng đi bền vững hơn cho con ngựa quê hương.
"Em thấy mọi người rất thích ngựa Bắc Hà nhưng lại không có một lối đi để phát triển về ngựa nên trước tiên em tạo ra một chỗ trải nghiệm cho khách, rồi mở tour cưỡi ngựa lên đồi mận và tiến tới thành lập câu lạc bộ ngựa. Dần dà, thấy mọi việc tiến triển tốt, bọn em lại tham mưu cho chính quyền địa phương để đi đến mở giải đua hằng tuần như thế này.”
Câu chuyện về vó ngựa nhà họ Thàn dường như chưa bao giờ đứt đoạn.
Ngay tại sân nhà, bố anh Duy - ông Thàn Văn Dùng, đang tỉ mẩn tắm cho chú ngựa đen tuyền. Ít ai biết, ông từng là một kỵ sĩ huyền thoại, làm mưa làm gió trên sân đấu những năm 2012 - 2014. Dù đã gác lại giấc mơ đường đua, nhưng trong ký ức của ông, con ngựa vẫn luôn là thành viên mẫn cán của gia đình, chia sẻ mọi công việc nặng nhọc.
Ai cũng biết cưỡi. Con gái cũng biết cưỡi bình thường, cưỡi ngựa có cả yên với giá gỗ hai bên để thồ ngô, thồ phân lên nương chứ địu làm sao được. Dùng ngựa chứ không dùng trâu, trâu chỉ để cày thôi.”
Từ những chú ngựa thồ hàng của ông Dùng, đến nay, dưới bàn tay của anh Duy, chúng đã trở thành những "nhân viên du lịch".
Bên cạnh những căn homestay gỗ hình đầu ngựa độc đáo, bà Thèn Thị Hỏn, mẹ anh Duy, tay thoăn thoắt sửa lại hàng rào gỗ quây sân tập cưỡi. Giọng bà không giấu được sự tất bật xen lẫn niềm phấn khởi.
"Năm ngoái bắt đầu mở chỗ này cho khách về cưỡi ngựa với cả chụp ảnh hoa mận, hoa cải thôi, cứ lấy vé theo vòng, 70 nghìn một người, khách bảo không có chỗ chơi nên mới tìm vào đây cưỡi ngựa, khách về nhiều quá còn tắc hết cả đường, xong dần dần phải làm thêm cả phòng cho khách nghỉ lại nữa.”
Không khí chuẩn bị cho giải đua buổi chiều cũng len lỏi vào từng nếp nhà. Các thành viên câu lạc bộ đang hối hả dùng sơn màu vẽ lên hông ngựa tên các nhà hàng, khách sạn tài trợ.
Bên cạnh việc "trang điểm" cho chiến mã, việc chăm sóc sức khỏe và kỹ thuật thi đấu cũng được các nài ngựa tính toán kỹ lưỡng. Anh Giàng Seo Vư, nhà vô địch năm 2021 chia sẻ:
"Con này được 6 tuổi rồi. Chế độ chăm sóc phải cho ăn ngô, ăn trứng, cá với cỏ tranh. Mỗi ngày dành khoảng 2 tiếng để tập luyện nữa. Còn lúc đua cũng cần có kĩ thuật, nhất là lúc ôm cua phải tránh không để ngựa dẫm vào cống bê tông dễ bị ngã".
Đúng 3 giờ 30 phút. Hiệu lệnh xuất phát vang lên!
Những kỵ sĩ chân đất không yên cương, "dính chặt" vào lưng ngựa, lao đi như tên bắn. Tiếng vó ngựa nện xuống mặt đường nhựa dồn dập, hòa cùng tiếng hò reo của hàng ngàn khán giả. Không khí náo nhiệt như một ngày Tết thực thụ đã chinh phục tất cả du khách, từ miền xuôi cho đến bạn bè quốc tế.
Chị Dương Thu Hương: "Giải đua ngựa mình từng nghe nói rồi nhưng hôm nay mới được đến đúng dịp, rất chi là may mắn. Ban đầu mới đến vẫn còn vắng, nhưng bây giờ không khí đang nóng dần lên rồi, rất vui và ý nghĩa."
Chị Nguyễn Thị Hải Yến: "Lần đầu tiên mình được cưỡi ngựa, thực sự rất vui. Được trải nghiệm vào đúng dịp cưỡi ngựa thấy rất khác biệt, đầu tiên cũng run, xong thấy bạn ngựa này quả thực rất hiền và đáng yêu."
Du khách Francesca: "(Tiếng Anh lót nền)... Chúng tôi đang đi ngang qua thì tình cờ thấy có cuộc đua này. Thế là cả nhóm quyết định ghé vào xem có chuyện gì đang diễn ra. Ở đây chúng tôi đã thấy những bộ váy áo rất đẹp, mọi người đều đang náo nức chờ đợi cuộc đua, nên chúng tôi quyết định dừng chân để cùng chung vui lễ hội này với các bạn."
Việc chuyển từ giải đua truyền thống mỗi năm một lần sang tổ chức định kỳ vào chiều thứ Bảy hàng tuần là một quyết sách táo bạo.
Ông Giàng A Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Bắc Hà khẳng định: chính hiệu quả kinh tế thực tế đã thay đổi tư duy của bà con, biến nghi ngại ban đầu thành sự ủng hộ nhiệt thành.
“Ngay từ đầu khi có kế hoạch, một số người dân cũng nói rằng nếu tổ chức đua hằng tuần như thế sợ sẽ nhạt nhẽo. Tuy nhiên vì mục đích lâu dài, chính quyền vẫn quyết tâm làm. Ngay sau tháng đầu tiên, hiệu ứng đã khác hẳn, rất nhiều du khách tìm đến, dần dà những thông tin trái chiều cũng không còn nữa. Chúng tôi cũng nhận thấy, qua sự kiện này có thể tạo nguồn để vừa bảo tồn được đàn ngựa, vừa duy trì được sự kiện mà không cần phải lấy kinh phí của địa phương nữa."
Khi hoàng hôn buông tím, giải đua khép lại. Những chú tuấn mã khỏe mạnh lại trở về với chế độ chăm sóc đặc biệt để chờ các giải đua sau, duy trì nòi giống quý, hoặc tiếp tục dắt khách dạo chơi giữa những vườn mận trắng.
Chỉ khi đôi chân không còn đủ sức gánh vác niềm kiêu hãnh, những chiến mã tung hoành một thời mới thầm lặng hoàn thành vòng đời của mình để trở thành món thắng cố thơm nồng – món ăn linh hồn của chợ phiên.
Đó là một vòng đời tận hiến.
Năm Bính Ngọ 2026 này, đứng giữa cao nguyên trắng, có thể thấy, con ngựa đã vượt xa ý nghĩa của một vật nuôi đơn thuần. Nó là nhịp tim, là hơi thở, là linh hồn của Bắc Hà.
An Kiên/VOV- Tây Bắc
Bình luận