Từ nỗ lực của ông, tiếng khèn, tiếng sáo Mông âm vang vùng đất quanh năm mây phủ như lời nhắc nhở: Hãy giữ những nét đẹp văn hoá truyền thống, trao truyền giá trị cho con cháu đời sau.
Con đường vào Phiêng Đén quanh co, dốc cao, một bên núi dựng, một bên vực sâu. Bản nhỏ ẩn mình trong mây trắng. Giữa lưng chừng núi, ngôi nhà gỗ của ông Chảo Phái Lừ (người dân tộc Mông) mộc mạc, ấm cúng. Trước hiên treo những chùm ngô vàng, bên trong là một góc riêng bày khèn, sáo, đàn nhị… Tất cả đều do chính tay ông chế tác, như một khoảng lưu giữ âm thanh truyền thống của đồng bào Mông nơi vùng cao.
Ở tuổi 65, ông Lừ vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt sáng khi nói về nhạc cụ dân tộc mình. Niềm say mê nhạc cụ dân tộc bắt đầu từ thuở nhỏ, khi cậu bé trong bản bị cuốn theo tiếng khèn, tiếng sáo mỗi dịp lễ hội:
“Lúc đầu không có ai dạy cho mình đâu cái này là đêm mê mình tự học làm thôi, mình khác đi chặt gỗ, chặt cây về làm, rồi khác tự làm tập dần tập dần rồi biết”.
Từ những ống nứa nhỏ tự bẻ khi đi chăn bò, chăn ngựa, anh chàng Lừ ngày đó mày mò thổi từng âm thanh đầu tiên. Nghe nhiều thành quen, nhịp điệu dần hình thành trong đầu. Đến tuổi 14–15, Chảo Phái Lừ đã là một trong những chàng trai thổi sáo, múa khèn hay trong bản. Vài năm sau, Lừ được khắp vùng biết đến là người chơi giỏi nhiều loại nhạc cụ. Không dừng lại ở biểu diễn, Chảo Phái Lừ ấp ủ tự tay làm nên những nhạc cụ của dân tộc truyền thống của đồng bào mình. Ông lên rừng tìm gỗ, chọn nứa, học hỏi các nghệ nhân cao niên, đẽo gọt cả đêm mà tiếng khèn vẫn chưa tròn âm. Sau hàng chục lần thử, cây khèn đầu tiên có tiếng ngân vang cũng ra đời.
Dù không còn trẻ nhưng đôi tay ông Lừ vẫn thoăn thoắt theo từng mũi đục, thớ gỗ:
“Cây gỗ này là làm đàn nhị, do mình yêu thích mình làm, mất 3 ngày mới xong, chỉ xong cái củ này thôi, cái cần kia làm một ngày nữa, là 4 ngày mới làm xong”.
Trong căn nhà gỗ lưng núi dần hình thành một góc nhạc cụ nhỏ. Khèn, sáo, đàn nhị… không chỉ để trưng bày mà còn để trao truyền cho thế hệ sau. Mỗi buổi chiều, khoảng đồi sau nhà lại vang tiếng khèn, tiếng sáo của ông dạy cho con cháu và thanh niên trong bản. Ông kiên nhẫn cầm tay từng em nhỏ, hướng dẫn cách lấy hơi, bấm lỗ, giữ nhịp. Nhờ sự tận tình ấy, nhiều thanh thiếu niên trong bản đã biết thổi sáo, múa khèn thành thạo. Trong đó có Chảo Mí Giàng, con trai ông, mới 16 tuổi nhưng đã thường xuyên tham gia các hội diễn của địa phương.
“Khi được bố dạy cho em cảm thấy dễ hơn học tiếp thu nhanh hơn, là người con dân tộc Mông, em muốn giữ gìn bản sắc dân tộc và các nhạc cụ dân tộc Mông để lưu truyền cho các em, các cháu sau này”.
Nhiều năm qua, ông Chảo Phái Lừ cũng là thành viên tích cực tham gia các hội diễn văn nghệ của địa phương. Bà Lý Thị Chung, Bí thư Chi bộ Phiêng Đén, tự hào kể: Những tiết mục múa khèn, thổi sáo, kéo nhị của ông Lừ đã góp phần lan tỏa âm nhạc của đồng bào Mông đến gần hơn với nhiều người.
“Anh Lừ biết làm đàn, thổi sáo, đến lúc Tết, hội xuân, anh đi biểu diễn cho thôn, cho xã thì thích nghe lắm”
Giữa mây trắng Phiêng Đén, tiếng khèn, tiếng sáo của ông Chảo Phái Lừ vẫn đều đặn ngân lên. Đó không chỉ là âm thanh của đam mê, mà còn là cách một người con dân tộc Mông lặng lẽ giữ gìn và trao truyền những giá trị văn hóa của bản mình cho mai sau.
Công Luận, CTV Thu Giang/VOV -Đông Bắc
Bình luận