Trong một con ngõ nhỏ thuộc phường Đông Ngạc, Hà Nội, có một xưởng may vô cùng đặc biệt nằm cạnh ngôi nhà thờ nhỏ. Nơi đây ngày ngày rực rỡ sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc. Điều đặc biệt là những lá cờ ấy được hoàn thiện bởi những người không còn lành lặn. Đó là xưởng may do ông Phạm Quang Khôi gây dựng, người đã dành gần hai thập kỷ để “mở lối” cho hơn 100 người khuyết tật nặng. Tại đây, họ không chỉ học một cái nghề, mà còn học cách tự nuôi sống bản thân và tìm lại giá trị của chính mình
Từ 8 giờ sáng, tiếng máy may lại vang lên rộn rã, đều đều trong con ngõ nhỏ. Người phụ nữ với bàn tay trái co cứng kéo vải, đôi chân khập khiễng điều khiển bàn đạp máy may, miệt mài bên từng đường kim mũi chỉ để hoàn thành những lá cờ đỏ thắm. Đó là chị Phạm Thu Hiền, 43 tuổi:
“Đầu tiên tôi thấy rất khó khăn vì tôi chỉ dùng được một tay, cánh tay trái thì bị co lại. Hai tay không đều nên làm rất vất vả, nhưng học dần rồi tay trái cũng chủ động kéo vải được. Nhờ chú cầm tay chỉ việc nên tôi thấy mọi thứ dễ dàng hơn.”
Từng có quãng thời gian dài chỉ biết quẩn quanh từ nhà ra ngõ, mặt luôn cúi gằm vì mặc cảm, chị Hiền giờ đây đã tìm thấy niềm vui trong công việc và sự sẻ chia từ những người đồng cảnh ngộ. Ít ai biết, chị từng định từ bỏ đam mê may vá sau một tai nạn năm 19 tuổi khiến thị lực suy giảm nghiêm trọng.
“Tôi cũng từng đi học may rồi, nhưng sau đợt bị giãn đồng tử thì mắt kém đi nhiều. Ban đầu tôi nghĩ chắc mình không học được nữa đâu. Nhưng chú bảo chú dạy được, lúc ấy tôi hạnh phúc lắm.”
Tại xưởng may này, mỗi người thợ là một câu chuyện riêng. Như chị Linh, từ một người từng phải nhặt rác mưu sinh, nay đã có công việc ổn định và thoát khỏi những ánh nhìn thương hại.
Băng: “Bản thân tôi cũng là người khuyết tật. Khi đến với công việc ở đây, tôi rất vui vì mình có việc làm. Những ngày đầu học nghề tôi rất bỡ ngỡ, nhưng thầy dạy từ dễ đến khó. Nhờ vậy tôi có công việc ổn định và không còn lang thang cơ nhỡ nữa.
Hay như chị Nguyễn Thị Minh (39 tuổi), người thợ có tay nghề giỏi nhất xưởng hiện nay, cũng từng trải qua những ngày đầu đầy nước mắt.
“Lúc mới vào đây, tôi nghĩ mình không thể may được loại cờ vải trơn này đâu. Nhưng rồi chú động viên, hướng dẫn từng chút một. Khi ngồi vào bàn may, tay tôi vận động rất khó, chân thì co cắp ảnh hưởng đến cả dây thần kinh trên đầu. Tôi phải dùng tay phải nhét vải vào tay trái để tay trái tự vận động lên, cố kéo cho tay co giãn ra để không bị chuột rút..”
Người đứng sau “phép màu” tại xưởng may ấy cũng là một người mang đầy thương tật. Sinh năm 1963, ông Phạm Quang Khôi vốn là một kỹ thuật viên cơ khí lành nghề, nhiều năm gắn bó với các dây chuyền máy móc công nghiệp. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã cướp đi một bên chân trái cùng bàn chân phải của ông, khiến cuộc đời rẽ sang hướng khác.
Sau biến cố ấy, ông càng thấu hiểu hơn nỗi đau và sự mặc cảm của người khuyết tật, những con người luôn mang cảm giác bị xã hội bỏ lại phía sau.
“Tôi cố gắng tập đứng, tập đi, rồi sau này có thể đi lại bình thường, không phải ngồi xe lăn hay chống nạng nữa. Từ đó tôi có ý tưởng sẽ dạy nghề, tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật.”
Nhờ tay nghề và uy tín được gây dựng qua nhiều năm, những khách hàng cũ vẫn tiếp tục tin tưởng giao việc cho ông. Những ngày đầu ông chỉ nhận hàng gia công trên phố Hàng Bông. Chắt chiu từng chút một, ông mới có thể mua thêm máy may, vải vóc để mở nên lớp học nhỏ cho người khuyết tật.
“Ngày ấy, nhiều khách hàng cũ khuyên tôi nên may cờ vì cờ dễ may hơn các sản phẩm khác và phù hợp với những người “đặc biệt”. Đến năm 2008, tôi bắt đầu nhận những học viên đầu tiên, dạy họ từng đường may và kỹ thuật may cờ.”
Để duy trì mô hình đặc biệt này chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng bằng sự kiên trì và mong muốn giúp người khuyết tật có công việc ổn định, thoát khỏi mặc cảm, ông Khôi vẫn bền bỉ đồng hành cùng họ suốt nhiều năm qua.
“Dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật rất khó. Người khuyết tật vận động luôn lóng ngóng, còn người khuyết tật trí tuệ hay quên, dạy để họ nhớ được cực kỳ vất vả. Nhưng họ luôn cố gắng mỗi ngày, có những lúc vừa làm vừa khóc vì đau đến tái mặt.”
Mỗi số phận nơi đây đều mang một hoàn cảnh đặc biệt khác nhau, vì vậy ông Khôi luôn tìm hiểu để hiều hơn về những con người ấy để tìm cách hướng dẫn phù hợp với họ. Ông Khôi chia sẻ thêm:
“Tôi quan sát từng cử động nhỏ của bàn tay, điều chỉnh độ nặng nhẹ của bàn ga, thậm chí tự tập may bằng một tay để hiểu cảm giác khó khăn mà họ đang trải qua. Với những người khuyết tật trí tuệ, ông chia công việc thành từng thao tác nhỏ, chậm rãi lặp lại mỗi ngày như một thói quen. Còn với các học viên khiếm thính, ông dùng ánh mắt, cử chỉ và những cái gật đầu thay cho lời nói, để họ cảm nhận được sự động viên mà không cần nghe thành tiếng”.
Nhờ vậy, những mặc cảm và sự hoài nghi về chính mình trong họ dần được tháo gỡ. Họ học cách tin vào bản thân, tìm lại giá trị của mình và mạnh mẽ bước tiếp bằng chính đôi tay lao động của mình. Chị Minh chia sẻ
“Công việc ở đây đã giúp mình tự tin hơn, làm được ra nhiều lá cờ treo trên đường, mình cảm thấy rất là hạnh phúc vì do bàn tay mình làm ra. Làm ở đây mình đã có thu nhập riêng đủ sống để trang trải cho con mình ăn học.
100 người khuyết tật với các số phận khác nhau đã có chung căn nhà, nơi xưởng may 3/12 do ông Phạm Quang Khôi gây dựng để cùng mưu sinh, cùng vượt lên nghịch cảnh. Trên hành trình đó, ông Khôi luôn có hai người con âm thầm đồng hành, trở thành chỗ dựa tinh thần để ông bền bỉ đi tiếp với tâm nguyện của mình
“Các con tôi đã làm cùng tôi từ những ngày đầu, phụ giúp bố may vá. Đến bây giờ, các con vẫn luôn ở đây để hướng dẫn, bảo ban và hỗ trợ mọi người”.
Gần hai thập kỷ trôi qua, ông Khôi vẫn chưa một lần nghĩ đến việc dừng lại. Ngày ngày, xưởng may 3/12 vẫn luôn đỏ rực sắc cờ, vẫn là nơi thắp lên hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn, viết lên câu chuyện về tình người và nghị lực phi thường giữa lòng Hà Nội./.
CTV Khánh Huyền-VOV1
Bình luận