Nghiên cứu quốc gia về bạo lực gia đình tại Việt Nam từng công bố một con số đáng suy ngẫm: hơn 50% phụ nữ đã kết hôn phải chịu bạo hành tinh thần trong đời. Không để lại dấu vết trên cơ thể, những tổn thương tinh thần thường dễ bị xem nhẹ, thầm lặng “bào mòn” con người từ bên trong. Những lời nói, hành vi vô hình mà “sắc” lạnh, có thể “cứa” sâu vào tâm trí, “đẩy” người bị bạo lực gia đình đến tận cùng của bế tắc và tuyệt vọng:“Nhờn rồi phải không? Nhẹ nhàng không muốn đúng không? Ngày mai, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay lập tức. Đây là nhà tao, mày đang ở trên đất của tao đấy!”; đó là lời mắng nhiếc của người chồng đối với vợ mình.
“Các con tôi hàng ngày chứng kiến cảnh bố đuổi mẹ, bố khóa cửa không cho mẹ vào. Đã có lúc tôi nghĩ đến việc dắt hai đứa con ra bờ sông. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy dòng sông chảy xiết, hai đứa trẻ con nó chỉ nghĩ nó được đi chơi thôi, tôi nhìn vào ánh mắt của các con, tôi lại dắt các cháu quay về”; Chị Mai Trang chia sẻ trong nước mắt.
Trong căn phòng trọ chật hẹp trên con phố Nguyễn Tuân, Thành phố Hà Nội, câu chuyện của chị Mai Trang liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng khóc nghẹn. Đối diện với chúng tôi, người phụ nữ gầy gò, ốm yếu đưa tay lau hai hàng nước mắt. Đôi mắt vốn đẹp nhưng quầng sâu, nhiều lúc đờ đẫn, vô cảm. Từng “mơ” về một mái ấm hạnh phúc, nhưng với chị Mai Trang, thực tế hôn nhân lại là chuỗi ngày sống trong địa ngục - nơi mọi việc chị làm phải tuân theo những “luật lệ” hà khắc do chồng chị định đoạt.
“Tôi đi làm, không được đi sớm trước 6 giờ sáng và không về muộn quá 6 giờ chiều. Khi ấy, tôi làm bên du lịch, công việc của tôi cũng đòi hỏi phải đi nhiều. Thế nhưng, chồng tôi tuyệt đối không cho tôi đi công tác. Chồng tôi nói rằng, tất cả những người phụ nữ đi qua đêm đều là những người hư hỏng. Tôi đã bước chân về nhà anh ấy thì phải theo luật của nhà anh ấy. Cứ bất kể một khi nào chồng tôi cảm thấy không hài lòng hoặc tôi làm “xước” ý anh ấy thì anh ấy sẵn sàng đuổi tôi ra khỏi nhà. Thậm chí nửa đêm cũng gọi tôi dậy và bắt tôi thu xếp hành lý.”; chị Mai Trang nghẹn lời.
Trớ trêu hơn, người chồng luôn ghen tuông, kiểm soát lại ngang nhiên ngoại tình. Cú sốc ấy khiến chị Trang suy sụp, rơi vào trầm cảm, phải cầu cứu gia đình chồng. Song điều chị nhận lại chỉ là một lời khuyên - “cố nhẫn nhịn vì con!”; “Tôi cũng có tâm sự với mẹ chồng, nhưng chỉ nhận được một câu nói: Mày cố cắn răng để ở lại vì con. Nó có ngoại tình thì mày phải xem lại bản thân mày - tại sao nó ngoại tình?”
Khi sự hy sinh và nhẫn nhịn bị mặc định là chuẩn mực, trong không ít trường hợp lại trở thành “sợi dây vô hình” trói buộc phụ nữ vào những tổn thương không lối thoát.
Mỗi lần nhắc đến cuộc hôn nhân cũ, chị Lan Anh, quê Tuyên Quang vẫn bất giác sợ hãi, ám ảm bởi những lần chồng “lên cơn” chửi bới, dọa giết. Mười năm sống trong bạo hành là những “vết cứa” hằn sâu trong tâm hồn, khiến chị khó khăn lắm mới quyết định mở lòng.
“Anh ấy chửi rủa cả đến bố mẹ, anh em họ hàng nhà em. Lúc đấy mẹ em mới mất, anh ấy chửi - mẹ mày chết rồi đấy, mày có muốn chết theo không? Tao cho mày chết theo luôn. Em khóc thì anh bảo - mày bị điên à mà khóc? Cho đến khi con cái ốm kêu mệt thì anh cũng chửi - mày chết đi!”
Nhà là nơi để trở về, là tổ ấm của yêu thương và tiếng cười. Nhưng với không ít người, đó lại là nơi chốn họ phải chịu đựng những những dày vò dai dẳng từ chính những người thân yêu nhất - những người ruột thịt.
Phải hẹn rất nhiều ngày, chúng tôi mới gặp được chị Ánh, quê ở Lào Cai - người phụ nữ sinh ra với cơ thể không lành lặn, từ nhỏ đã lớn lên trong sự so sánh với anh trai và sự phân biệt đối xử từ bố mẹ. Những lời nói sắc như dao cứa, lặp đi lặp lại mỗi ngày, đã đẩy chị vào cảm giác bị chối bỏ, không ít lần nghĩ đến chuyện tự sát:
“Cứ mở mắt ra là bị mắng. Đôi khi tôi cũng hỏi - tại sao bố mẹ sinh con ra như thế này bố mẹ không thương, bố mẹ lại yêu thương anh nhiều hơn? Nếu sinh ra con mà bố mẹ không thương thì sao không để mình chết đi cho nó rảnh nợ? Bởi vì sinh ra mà đối xử không công bằng thì đó cũng là tổn thương. Tôi cũng đặt câu hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Cuối cùng tôi cũng hiểu được rằng - cuộc sống này, chúng ta không chọn được nơi mình sinh ra. Khi gia đình không ai cần mình thì mình còn tồn tại để làm gì?”Chị Ánh bày tỏ.
“Bạo lực tinh thần vô hình, nhưng nỗi đau là có thật!”. Đã tham gia hỗ trợ pháp lý cho nhiều người bị bạo lực gia đình, luật sư Nguyễn Quang Ngọc cho rằng, dạng bạo lực này có thể gây ra những tổn thương vô cùng nghiêm trọng:
“Hành vi bạo lực tinh thần tạo ra những nỗi đau rất lớn, có thể làm cho người bị bạo lực phát điên, có những người tiêu cực quá dẫn đến việc tự tử. Đấy là những hành vi vô cùng nghiêm trọng.”
Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội đã từng thực hiện khảo sát tại 8 tỉnh, thành phố, kết quả: cứ bốn gia đình có tình trạng bạo hành, thì có một theo kiểu bạo hành tinh thần “hộp đen” - không gây sự chú ý khiến cho người ngoài nhìn vào vẫn nghĩ đó là một gia đình êm ấm, “cơm lành, canh ngọt”. Nhưng phía sau vỏ bọc ấy, những tổn thương vẫn âm thầm tích tụ, để lại những hệ lụy không dễ chữa lành. Và khi những “nhát dao vô hình” chưa được nhận diện, thì nỗi đau vẫn còn tiếp diễn dai dẳng, “khoét sâu” trong chính những mái nhà vốn được xem là nơi bình yên nhất.
Sự miệt thị và kiểm soát kéo dài có thể trở thành những lưỡi dao vô hình “cứa” sâu vào tâm hồn con người. Vậy đâu là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ chấp nhận chịu đựng? Vì sao những tổn thương ấy lại khó nhận diện? Vì sao nhiều phụ nữ vẫn ở lại dù đã bị bào mòn đến kiệt quệ? Những câu hỏi này sẽ được lý giải trong bài 2 của loạt phóng sự “Nỗi đau không nhìn thấy”.
Bài viết do Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn Hóa-Thể thao và Du lịch thực hiện.
Bình luận