“Cha tôi” - bản tình ca viết từ ký ức
VOV1 - “Cha tôi” không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắn gửi của thế hệ sau với thế hệ đi trước: chúng con hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ máu xương của Cha, của bao người lính đã ngã xuống. Mỗi câu thơ, mỗi nốt nhạc là một nén tâm nhang thắp lên từ lòng biết ơn vô hạn.

Bài thơ “Cha tôi” của nhà thơ Dương Quyết Thắng - câu chuyện có thật mà tác giả viết về chính người cha của mình, những vần thơ gửi tặng người cha liệt sĩ nhân ngày 27/7 - Ngày thương binh Liệt sĩ của dân tộc. Đó là lời kể đầy xúc động của người con chưa kịp gọi tiếng “Cha ơi”, là khúc tưởng niệm về một người lính đã hiến dâng tuổi trẻ cho Tổ quốc, để lại sau lưng bao dở dang đời thường. Bài thơ là  một tác phẩm giàu cảm xúc được viết bằng cả trái tim của người con, đã viết cho người cha liệt sĩ - người đã ngã xuống trong cuộc chiến dịch Tây Nguyên năm Mậu Thân 1968. Bài thơ không chỉ là lời tri ân, mà còn là bản trường ca bi tráng về tình cha - nghĩa nước, về một thế hệ anh hùng đã sống chiến đấu và hi sinh cho hòa bình ngày hôm nay.

Hình tượng người cha – biểu tượng thế hệ anh hùng

“Con sinh ra khi chưa đầy một tuổi

Cha lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng”

Chỉ hai câu thơ ngắn đã gói trọn một phận người, một định mệnh. Gói trọn nỗi mất mát của đứa con sinh ra chưa kịp biết mặt cha, và tình yêu nước lớn lao của người cha sẵn sàng rời xa mái ấm nhỏ bé để “theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc”. Người cha trong thơ không chỉ là hình ảnh riêng của tác giả, mà là biểu tượng  của bao người lính Việt Nam ra đi không hẹn ngày trở lại, mang trong tim lời thề “vì non sông”.

Hành trình cuộc đời cha từ tuổi thơ cơ cực, lam lũ đến tuổi thanh xuân cầm súng ra trận. Giọng thơ dung dị, chân thành, nhưng ẩn chứa trong đó nội lực cảm xúc mãnh liệt, vừa kể vừa khóc vừa tự hào. Tác giả không chỉ kể lại cuộc đời người cha bằng cảm xúc cá nhân, mà dựng lên chân dung người lính bình dị mà phi thường. Mỗi khổ thơ là một lát cắt chân thực, giàu hình ảnh.

Từ nỗi riêng thành khúc hát chung của dân tộc

“…Lòng trĩu nặng, chờ con thơ đi ngủ

Hôn nhẹ môi non, Cha gạt nhẹ lên đường”

Câu thơ giản dị mà mang sức nặng của lời thề người lính. Cha lặng lẽ hôn lên trán con thơ, dằn lòng bước đi giữa hai nỗi đau – nỗi đau chia xa và nỗi đau chưa biết ngày trở lại. Chính khoảnh khắc ấy, tình cha được đẩy lên thành tình yêu tổ quốc, thiêng liêng và vĩnh cửu. Ngôn từ mộc mạc, không hoa mĩ, nhưng mỗi dòng thơ như nhịp tim của người con đang đối thoại với người cha nơi xa thẳm.

Không hề có sự bi lụy, không nước mắt hay than vãn - chỉ là sự im lặng của hiện thực, khiến người đọc thấy tim mình thắt lại. Hình ảnh đồng đội “ôm chặt Cha, lạc giọng gọi Anh ơi!” - Là một chi tiết đắt giá, thể hiện tình đồng chí thiêng liêng và sự xót thương vô hạn. Cha ngã xuống khi tuổi đời còn trẻ,  để lại người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Nhưng sự hi sinh ấy không chìm vào quên lãng, mà hóa thành bất tử - trong ký ức của con, trong những câu thơ, và trong tiếng nhạc ngân vang.

Cảm xúc lắng lại nơi khổ kết -  khi người con trưởng thành, mang trong lòng nỗi trống vắng không bao giờ khỏa lấp.

Chưa một lần cất tiếng nói “Cha ơi”

Đó là tiếng gọi không lời, vang đọng mãi trong tim người đọc – tiếng gọi của tình phụ tử thiêng liêng, của ký ức chiến tranh và khát vọng hòa bình. Mỗi câu mỗi chữ đều chứa chan nỗi niềm của người con đi tìm bóng cha trong dằng dặc năm tháng.

Giai điệu của lòng tri ân - khi thơ hóa nhạc

Chính chất thơ dung dị, giàu nhịp điệu và cảm xúc chân thực để khi nhạc sĩ Phương Bắc phổ nhạc bài thơ “Cha tôi” tác phẩm như được khoác thêm một lớp cảm xúc mới. Âm nhạc thổi hồn giúp thơ lan tỏa sâu hơn, ngân vang hơn, biến nỗi nhớ cha thành giai điệu tri ân gửi tới những người đã nằm lại trên khắp chiến trường. Có những nỗi đau không lời nào tả xiết nhưng lại hóa thi ca, thành âm nhạc, thành ngọn lửa ấm trong lòng người ở lại.

“Cha đi rồi, nhưng tình cha còn đó,

Như ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim con”

Giai điệu da diết, tiết tấu chậm rãi, hòa cùng ca từ giản dị ấm áp, mang âm hưởng dân ca Bắc Bộ khiến bài hát trở thành bản trường ca tri ân  - tất cả tạo nên một không gian lắng đọng, nơi người nghe cảm nhận được tình yêu thương, nỗi mất mát và lòng tự hào dân tộc.

Một bài thơ – một nén tâm nhang dâng cha, dâng Tổ quốc

 “Cha tôi” không chỉ là tác phẩm nghệ thuật mà còn là lời nhắn gửi của thế hệ sau với thế hệ đi trước: chúng con hôm nay được sống trong hòa bình là nhờ máu xương của Cha, của bao người lính đã ngã xuống. Mỗi câu thơ, mỗi nốt nhạc là một nén tâm nhang thắp lên từ lòng biết ơn vô hạn. Khi được phổ nhạc, ca khúc “Cha tôi” trở thành một bản thanh âm tri ân, ngân lên giữa lòng người mỗi dịp 27/7.

“Cha tôi” – thơ Dương Quyết Thắng nhạc Phương Bắc là một minh chứng rằng: khi cảm xúc chân thành chạm tới nghệ thuật, thì dù ở thể thơ hay bản nhạc, tất cả đều trở thành bất tử.

Nói về cơ duyên phổ nhạc cho một số bài thơ của tác giả Dương Quyết Thắng nhạc sĩ Phương Bắc chia sẻ: “Lần đầu tiên đọc thơ Dương Quyết Thắng, anh thấy khá bất ngờ. Thơ của anh Thắng giản dị không cầu kỳ, nhưng chứa đựng một nội lực cảm xúc mạnh mẽ. Ở đó có tình cha mẹ, tình quê, có ký ức có khát vọng sống và lòng nhân ái. Nhạc sĩ Phương Bắc nói anh cảm nhận rõ anh Thắng là một người viết bằng trái tim chân thật, chứ không phải để “làm thơ”, được nghe rất nhiều bài hát được phổ nhạc từ thơ Dương Quyết Thắng và càng thấy rõ điều đó. Những câu thơ đầy cảm xúc như nói lên tiếng lòng của tác giả, từ những câu chuyện có thật, anh Thắng dùng những vần thơ để nói lên chính cuộc đời của mình, câu chuyện của mình, có những bài là những chuyến đi. Chính vì vậy anh suy nghĩ phải làm sao truyền tải được một số bài thơ của tác giả để ra đời một số ca khúc. Sau khi liên hệ trực tiếp tác giả để tìm hiểu thêm một số thông tin về tác phẩm thơ. Anh mong muốn chắp cánh thêm cho những vần thơ ấy thành tác phẩm âm nhạc thực sự trọn vẹn và làn tỏa tới đông đảo công chúng”.

Và ba bài thơ anh đã phổ nhạc của tác giả Dương Quyết Thắng là “Cha tôi”, “Mẹ tôi” và bài “Công đoàn ngân hàng chính sách xã hội tôi yêu”. Trong đó, 2 bài “Cha tôi”, “Mẹ tôi” là những bài thơ rất gần gũi, nhưng khi đọc lên lại khiến người ta lặng đi. Nó gợi nhớ tuổi thơ, mái nhà, tiếng gọi cha mẹ và cả sự biết ơn với đấng sinh thành, những mất mát hi sinh của thế hệ cha anh cho độc lập tự do, cho hòa bình.

Thơ anh Thắng rất giàu nhạc tính. Có lẽ  trong từng vần thơ đã ẩn chứa nhịp điệu tự nhiên của cảm xúc. Lời thơ như câu hát - nên khi đặt giai điệu vào thì âm nhạc  tuôn chảy. Thơ anh sẵn nhạc nên người nhạc sĩ là người đánh thức nó bằng giai điệu mà thôi.

Người nghe thì có thể quên một ca khúc cầu kỳ, nhưng không bao giờ quên những giai điệu khiến họ xúc động. Thơ của Dương Quyết Thắng cũng như ca khúc được phổ nhạc – không nói những điều cao siêu màu mè mà chỉ nói về cha mẹ, quê hương đất nước và lòng biết ơn. Đó là những giá trị không bao giờ cũ. Khi âm nhạc cất lên từ trái tim, nó sẽ chạm đến trái tim - đó là sức sống thực sự của nghệ thuật.

Nhạc sĩ Phương Bắc cũng tin rằng hành trình nghệ thuật của anh và nhà thơ Dương Quyết Thắng sẽ còn dài, vì giữa thơ và nhạc, giữa hai con người - một thi sĩ, một nhạc sĩ – luôn có sự đồng điệu trong tâm hồn.

Có những bài thơ không chỉ viết bằng ngòi bút, mà viết bằng nước mắt, bằng ký ức và lòng tri ân sâu thẳm. “ Cha Tôi” – thơ Dương Quyết Thắng, nhạc sĩ Phương Bắc phổ nhạc là một tác phẩm như thế, một bản trường ca của ký ức và tri ân. Bức chân dung sống động về một thế hệ anh hùng, đồng thời là tiếng nấc nghẹn của một người con lớn lên trong nỗi khắc khoải. Cha tôi không chỉ là tiếng lòng của riêng nhà thơ Dương Quyết Thắng - người con chưa tròn một tuổi đã mồ côi cha, mà còn là bài ca chung của hàng triệu người con đất Việt - những người mang trong tim mình bóng dáng người cha – người lính.

          “Đất nước hòa bình, Cha không trở lại,

          Nhưng bóng Cha - còn mãi trong tim con”.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận