Bước ra khỏi vùng tối
VOV1 - . Bài 3 trong loạt bài “Nỗi đau không nhìn thấy” mang tên: “Bước ra khỏi vùng tối” - là hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng, nơi những người phụ nữ học cách tự chữa lành và chọn cho mình một cuộc đời xứng đáng.

Phía sau những cánh cửa khép chặt, nhiều phụ nữ vẫn đang âm thầm chịu đựng sự bào mòn của bạo lực tinh thần -những vết cứa vô hình sắc lẹm. Khi nỗi đau chạm ngưỡng, 'thoát khỏi vòng xoáy' không phải là cuộc chạy trốn, mà là bản lĩnh đối diện với sợ hãi để hồi sinh giá trị bản thân. Bài 3 trong loạt bài “Nỗi đau không nhìn thấy” mang tên: “Bước ra khỏi vùng tối” - là hành trình từ bóng tối bước ra ánh sáng, nơi những người phụ nữ học cách tự chữa lành và chọn cho mình một cuộc đời xứng đáng:

Có lẽ, cả đời này, chị Kim Anh sẽ không thể quên nổi hình ảnh thân thể đứa con trai lớn nằm bất động, hoàn toàn mất đi ý thức vì quá sợ hãi khi chứng kiến những lời chửi bới, dọa giết cả 3 mẹ con, đi kèm những hành động thô bạo của chính người cha đã sinh ra mình; còn đứa con nhỏ thì khóc thảm thiết cầu xin bố đừng tổn thương mẹ. Sau biến cố ấy, cả 2 con của chị đều phải trải qua quá trình điều trị tâm lý.

“Những lời chửi bới, đe dọa của chồng em các con chứng kiến hết. Thậm chí chồng em còn đe dọa luôn cả các con, thường xuyên chửi rủa các con là chúng mày chết đi. Mỗi khi bố nói to, bố nói gì là con sẽ thực hiện răm rắp theo như thế. Và con rất hoảng sợ mỗi khi bố nói. Con đã từng tâm sự là Mẹ ơi, mẹ có thể li hôn được không? Chứ nếu cứ tiếp tục mẹ sống như thế này thì con cũng không sống được đâu. Em rất đau xót”. chị Kim Anh nghẹn ngào

Trong khoảnh khắc ấy, chị bàng hoàng nhận ra: sự cam chịu của mình vô hình chung đã khiến con trẻ chịu tổn thương nặng nề. Giới hạn cuối cùng của người phụ nữ bị bạo hành này, có lẽ chính là những đứa con. Sau nhiều năm cam chịu, chị đã quyết dứt bước khỏi cuộc hôn nhân đầy tổn thương, cũng là mở lối thoát cho con và chính bản thân mình.

“Khi được tư vấn em mới hiểu được rằng mình cần phải giải thoát, mình cứ cố giữ một gia đình bất ổn như thế không tốt cho con. Việc giải quyết li hôn với chồng em cũng mới xong. Bây giờ cuộc sống chỉ có ba mẹ con rất là vui” . Chị Kim Anh bày tỏ.

Niềm vui, sự an yên của những đứa con chính là câu trả lời giá trị nhất cho người mẹ sau hành trình dũng cảm bước ra khỏi cuộc sống hôn nhân kìm kẹp, bạo hành. Không chỉ giải thoát cho mình, câu chuyện của họ còn giúp cho nhiều phụ nữ cùng cảnh ngộ có thêm động lực chấm dứt mối quan hệ bị bạo hành kèo dài.

“Nhiều chị em phải chịu cảnh như em nhưng cứ nhẫn nhịn. Sau sự việc của em thì các chị em cũng hay nhắn tin, gọi điện và hỏi han em, và bảo bây giờ chị cũng muốn thoát ra như mày lắm. Thì em cũng động viên. Sau khi trò chuyện thì có hai người cũng đã tìm được con đường thoát ra khỏi bóng tối đó là đứa em dâu và một chị hàng xóm”. Kim Anh vui vẻ chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), điều cốt lõi là nạn nhân phải đủ dũng cảm bước ra khỏi “chiếc vỏ ốc” cam chịu của chính mình.

“Mỗi năm hotline của CSAGA nhận trung bình khoảng 1.000 đến 3.000 cuộc gọi. Và từ các cuộc gọi đấy thì số những người đã thoát ra khỏi bạo lực rất nhiều; CSAGA có hỗ trợ theo kiện. Và trong rất nhiều các vụ kiện mà CSAGA hỗ trợ thì người trong cuộc đã thắng kiện.

Tại HopeBox, những phụ nữ bị bạo hành được trợ giúp tham gia các khóa đào tạo nấu ăn, làm bánh kẹo, làm đồ handmade. Chị Đặng Thị Hương – Nhà sáng lập HopeBox cho rằng, sự tự chủ về kinh tế có vai trò hết sức quan trọng, giúp chị em phụ nữ phòng tránh và tự tin thoát khỏi bạo hành.

“Có một công việc tạo ra thu nhập cho chính mình, không phải hoàn toàn phụ thuộc vào người khác sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn khi xảy ra bạo hành, có kiến thức và kinh nghiệm hơn để có thể sắp xếp cuộc sống của mình”. Chị Đặng Thị Hương cho biết.

Thạc sĩ tâm lý trị liệu Đặng Thị Mai, đang làm việc tại Tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam nhấn mạnh:“ Khi bắt đầu có lại nghề nghiệp sẽ có lại quan hệ xã hội, có tài chính thì lúc đấy người ta lấy lại sự tự tin, làm cho người xung quanh. thay đổi góc nhìn về người phụ nữ đó, và mối quan hệ gia đình cũng được cải thiện. Hiện nay Haga hỗ trợ một cách toàn diện về các lĩnh vực, như kinh tế giúp cho phụ nữ có việc làm, trẻ em thì có hỗ trợ về giáo dục.

Nếu như các tổ chức xã hội như những “chiếc hộp hy vọng”, thì các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước lại tạo điểm tựa vững chắc. Cho đến nay, Chính phủ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ và phát triển phụ nữ trên nhiều lĩnh vực, như: Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới, Chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình, …. Các chương trình này đã giúp 80% nạn nhân bạo lực được tiếp cận ít nhất một dịch vụ hỗ trợ; Hỗ trợ khoảng 118.000 phụ nữ khởi nghiệp kinh doanh; Hỗ trợ thành lập hàng nghìn hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ quản lý;… Tất cả những con số này đều hướng tới một mục tiêu: giúp phụ nữ tự tin làm chủ cuộc sống - đây là động lực quan trọng giúp kéo giảm và tiến tới không còn phụ nữ bị bạo hành. Bà Nguyễn Thị Minh Hương – Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cho rằng: “Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam cũng có rất nhiều hoạt động không chỉ là tuyên truyền mà đi kèm là nhiều hoạt động hỗ trợ. Ví dụ như hỗ trợ phụ nữ sinh kế. Thông qua đó chị em cảm thấy mạnh dạn hơn, tự tin hơn để làm kinh tế và như vậy thì dần dần họ cũng được có cái tiếng nói trong gia đình hơn.

Tuy nhiên, theo ĐB Nguyễn Thị Sửu (Đoàn ĐBQH Huế): các chương trình hỗ trợ dành cho phụ nữ trong thời gian tới không thể là những khuôn mẫu chung chung, phải có sự thấu hiểu đến tận gốc rễ mới biến hỗ trợ thành đòn bẩy thực sự, giúp họ giành lại cuộc đời và giá trị của chính mình.

“Tình trạng khó khăn cũng như nhu cầu của từng phụ nữ sẽ khác nhau cho nên nguồn vốn hỗ trợ phải phân tích rõ hiện trạng và mong muốn của họ. Những gói như thế phải đủ lớn về mặt quy mô, đồng thời cũng định hướng cho người phụ nữ cách để sử dụng nguồn vốn đó hiệu quả, không bị lãng phí”.

Bạo lực tinh thần, dù vô hình nhưng không phải không thể gọi tên. Và im lặng không bao giờ là cách để bảo vệ hạnh phúc. Khi người phụ nữ dám lên tiếng, khi cộng đồng sẵn sàng lắng nghe và khi pháp luật thực sự trở thành điểm tựa, những “nỗi đau không nhìn thấy” sẽ không còn bị che giấu, để mỗi mái nhà thực sự là nơi để trở về. Mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống, và bất kỳ người phụ nữ nào cũng có quyền được sống một cuộc đời kiêu hãnh, là chính mình, được tôn trọng, được tự trọng, được pháp luật bảo vệ, và được sống một cuộc đời rực rỡ. Như chia sẻ của chính những người phụ nữ đã thoát ra khỏi “vòng xoáy của những nỗi đau vô hình”./.

 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận