VOV1 - Từ chỗ chỉ có 18 người, sống biệt lập trong hang đá, tận cùng của đói khổ và thất học, người Chứt ở Bản Rào Tre xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nay đã có một cuộc sống mới - đầy ắp hy vọng.
VOV1 - Từ chỗ chỉ có 18 người, sống biệt lập trong hang đá, tận cùng của đói khổ và thất học, người Chứt ở Bản Rào Tre xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh nay đã có một cuộc sống mới - đầy ắp hy vọng.
Các tác phẩm của nhà văn Ma Văn Kháng đã đạt được nhiều giải thưởng văn học và được đông đảo công chúng biết đến do được trích dẫn trong chương trình giảng dạy phổ thông môn Ngữ văn. Ông đã sáng tác hơn 20 tiểu thuyết, gần 200 truyện ngắn, phần lớn lấy cảm hứng từ sử thi và thế sự đời tư, đề cập phần nhiều đến cuộc sống và con người vùng Tây Bắc. Ông từng đạt nhiều giải thưởng văn học lớn trong nước và quốc tế, tiêu biểu như: Giải thưởng Văn học ASEAN 1998; Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật 2001, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật 2012. Nửa thế kỷ cầm bút, nhà văn Ma Văn Kháng đã đi vào lịch sử văn học Việt Nam như một biểu tượng của cuộc đời lao động nghệ thuật không mệt mỏi. Ông cũng được đánh giá là cây bút góp phần khuấy động văn đàn Việt Nam hiện đại với những tác phẩm làm nên tên tuổi từ những năm đầu đổi mới như: “Mưa mùa hạ”, “Mùa lá rụng trong vườn”, “Côi cút giữa cảnh đời”… Mỗi trang văn ông viết, dù bình thản hay dữ dội, dường như đều mang theo một bài học nhắc chúng ta về tình yêu đời, yêu người, yêu cuộc sống.
“Tôi nguyện sẽ gắn bó với lớp học cho đến khi sức khỏe buộc tôi phải dừng lại”... Đó là chia sẻ của cô giáo Phạm Thị Huyền, sinh năm 1954 (phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội), giáo viên đã nghỉ hưu thuộc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên quận Thanh Xuân. Kể từ năm 1998 đến nay, cô Phạm Thị Huyền đã dạy học cho hơn 200 học sinh không đồng đều về lứa tuổi. Học sinh của cô có thể là một bác xe ôm muốn biết chữ để đọc được tên đường phố, một cậu học sinh chậm phát triển trí tuệ hay một cô bé tự kỷ,... Dưới sự dìu dắt, chỉ bảo của cô giáo Huyền, nhiều em được vào học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn. Các em sau khi tốt nghiệp, có được việc làm ổn định, có thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình. Với tấm lòng yêu mến con trẻ và sự nhiệt huyết, kiên trì bền bỉ ấy của mà lớp học xoá mù chữ, gieo tình thương đã tồn tại được hơn 25 năm qua giữa lòng thủ đô Hà Nội. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về cô giáo Phạm Thị Huyền, người nguyện gắn bó cả đời với lớp học miễn phí xóa mù chữ giữa lòng Hà Nội.
Nhạc công trong một đoàn chèo thường là những người thầm lặng sau tấm màn nhung, ít được khán giả biết đến, nhưng với nghệ sĩ Đình Cương, Nhà hát Chèo Thái Bình, từ lâu đã nổi tiếng là một tay trống cự phách. Tài năng của người nghệ sĩ này còn vươn xa hơn với giọng hát văn, hát xẩm tha thiết, thấm đượm cảm xúc. Tình yêu với nghệ thuật chèo truyền thống đã giúp Đình Cương trở thành nghệ sĩ đa tài, được đông đảo khán thính giả yêu mến.
Những con đường chênh vênh đá núi, bên suối quanh co, trong những vạt rừng thẳm in dấu chân của những thầy, cô giáo đi “gánh chữ” lên vùng cao, ươm những mầm xanh cho cao nguyên. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai? Họ - những người vượt qua sự khắc nghiệt, quanh năm thiếu nước và chênh vênh nơi rẻo cao cằn cỗi, tình nguyện bám trường, bám bản, cần mẫn “gieo chữ” cho các em nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số. Để giờ đây vùng đất Mèo Vạc – 1 trong 4 huyện cao nguyên đá hiểm trở nhất của tỉnh Hà Giang đã hóa tâm hồn, hóa thành quê hương thứ 2 của họ. Ở nơi ấy, bằng tình yêu nghề, yêu trò đã vun vén nên những ngôi trường hạnh phúc. Những hạt giống được gieo tại nơi khó khăn sẽ nở ra những bông hoa đẹp nhất. Những bông hoa trên đá đã nở như một phép ẩn dụ ngọt ngào cho những cống hiến thầm lặng của các thầy cô giáo vùng cao, những người đã và đang âm thầm gieo chữ mỗi ngày ở nơi xa xôi, hiểm trở. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những thầy cô giáo như thế với khát vọng…
sinh con, nuôi con lớn khôn là niềm mong mỏi của bất kỳ người phụ nữ nào. Từ khi mang thai, sinh nở, nhìn con lớn...đến một ngày niềm vui sướng, hạnh phúc vỡ òa khi nghe con gọi tiếng "Mẹ" yêu thương...Nhưng có những người phụ nữ không được hưởng niềm hạnh phúc ấy. Từ khi con ra đời, cuộc sống của mẹ bước vào một hành trình mới. Vì con, mẹ trở thành "siêu nhân cân cả bầu trời". Đó cũng là câu chuyện của chị Nguyễn Vũ Thị Thủy, người mẹ có con bị bệnh bại não; một trong 2 cô giáo chủ nhiệm lớp học miễn phí thuộc dự án "Chăm con cho mẹ đi làm" do Hội cha mẹ có con bị bệnh bại não Việt Nam (trực thuộc Liên hiệp hội người khuyết tật Việt Nam) thành lập từ tháng 2 vừa qua.
“Trồng thêm 1 cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh”. Đây cũng là mục tiêu của Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh của Chính phủ nhằm huy động các nguồn lực trong việc trồng cây, trồng rừng, phục hồi và bảo vệ thiên nhiên. Trong hành trình đầy hy vọng để có thêm 1 tỷ cây xanh đó, hàng vạn tổ chức, cá nhân đã góp công, góp sức trồng xuống những mầm cây khỏe mạnh, góp phần gây dựng nên những vùng đất xanh vốn trước đây hoang hóa, khô cằn. Tất cả đã viết lên một hành trình góp xanh vì môi trường sống của mỗi người. Đây cũng là nội dung xuyên suốt của chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, với chủ đề: “Trồng 1 tỷ cây xanh vì 1 Việt Nam xanh”
Quanh năm, làm việc trong bóng tối và bùn thải. Đối mặt với mùi hôi, với bệnh tật, nguy hiểm rình rập. Nhiều khi bị “ăn bùn”, bị “nếm nước cống”. Vượt lên tất cả, các công nhân nạo vét cống ngầm thủ công của Hà Nội nỗ lực đảm bảo sự lưu thông của hệ thống cống ngầm khổng lồ của thành phố, với tổng chiều dài hơn 3.750 km. Điều gì đã thúc đẩy họ các gắn bó với nghề nguy hiểm và nặng nhọc này?
Người dân thức trắng đêm, tắc đường dài đến vài km là những hình ảnh thường thấy tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 7 hàng năm. Lí do mang tên “vải thiều”! Những thanh âm mùa vải chín, sự cần lao của người nông dân để đưa hương vị thơm ngọt, mát lành của miền quê đi xa hơn sẽ có trong Chân Dung cuộc sống, với sự đồng hành của phóng viên Phương Chi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe!
Gia đình sống ở Thủ đô, bản thân tốt nghiệp Đại học Dược Hà Nội và có công việc ổn định tại một công ty dược phẩm hàng đầu tại Hà Nội, nhưng Thầy thuốc ưu tú Đỗ Tiến Sỹ đã lựa chọn lên Sa Pa và Bắc Hà (Lào Cai) để phát triển vùng trồng dược liệu an toàn. 13 năm bỏ phố lên núi, ông Sỹ đã giúp người dân trồng được hơn 100ha, phần lớn là Actiso- một loại cây thuốc có lợi ích điều hòa huyết áp, thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan. Tận tình hướng dẫn, giúp đỡ bà con trồng cây thuốc để cung cấp nguyên liệu cho công ty dược phẩm, ông đã giúp hàng trăm gia đình vùng đồng bào dân tộc xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu. Từ mô hình mà ông Đỗ Tiến Sỹ gây dựng cùng bà con, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã có Đề án Phát triển dược liệu, giai đoạn 2021-2025, nhằm nhân rộng cách làm này để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.
# Hơn 28 năm qua, bà Phan Thị Phúc (ở số 24, ngõ 47 Nguyên Hồng, Ðống Ða, Hà Nội), miệt mài dạy múa, hát, miễn phí, dạy làm người cho những đứa trẻ khuyết tật dù bà đã ở tuổi 82. Tình nguyện là người thầy, người mẹ của những số phận bất hạnh. Hy sinh thầm lặng, cất giấu những ước muốn riêng tư, hàng ngày bà Phúc tiếp thêm động lực cho mỗi bước đi của những đứa trẻ khuyết tật. Không chỉ dạy múa hát, bà Phúc và các cộng sự của mình còn mở các lớp đào tạo nghề như may vá, sửa chữa điện dân dụng…). với mong muốn các em tự lập, có thể tự nuôi sống bản thân, sống hòa nhập với xã hội. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về bà Phan Thị Phúc cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ của bà vì trẻ em khuyết tật.