VOV1 - Với phong cách nghiên cứu điền dã, gần 50 năm qua, nhà dân tộc học Bùi Xuân Đính đã thực hiện được hàng chục công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản được 11 cuốn sách riêng, chủ biên và tham gia viết chung hàng trăm cuốn sách khác, chưa kể hàng nghìn bài báo có giá trị sâu sắc về làng xã.
VOV1 - Với phong cách nghiên cứu điền dã, gần 50 năm qua, nhà dân tộc học Bùi Xuân Đính đã thực hiện được hàng chục công trình nghiên cứu khoa học, xuất bản được 11 cuốn sách riêng, chủ biên và tham gia viết chung hàng trăm cuốn sách khác, chưa kể hàng nghìn bài báo có giá trị sâu sắc về làng xã.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, mới 2 tuổi đã bắt đầu có triệu chứng teo cơ. Căn bệnh càng ngày càng nặng khiến cho mọi sinh hoạt trở nên khó khăn và gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Tuy vậy với sự chăm chỉ, hiếu học của mình, cậu bé này cũng đã nỗ lực học hết cấp 2. Do nhiều yếu tố, anh phải nghỉ học giữa chừng, nhưng nỗi nhớ sách vở, bút nghiên vẫn day dứt khôn nguôi. Vì vậy, anh đã không ngừng tự học, đọc nhiều loại sách vở và đặc biệt khi đôi tay không thể cầm bút anh đã ngậm bút vào miệng để tập viết chữ và anh đã thành công. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay với chủ đề: “Thầy giáo viết chữ bằng miệng và câu chuyện vượt lên số phận” kể về thầy giáo Phùng Văn Trường, thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một người thầy “tàn nhưng không phế”, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, kiến thức và những điều tốt đẹp đến nhiều em nhỏ và cuộc sống.
“Muốn ăn cơm trắng cá trê/Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông”. Câu ca này được truyền tụng từ bao đời nay, không còn ai nhớ nữa, chỉ biết rằng nó là minh chứng cho sự tồn tại và nổi tiếng của một làng nghề đã có hơn 300 năm tuổi – làng Chuông, thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Những thay đổi của thời thế đã khiến cho các khuôn mẫu và các kiểu làm nón thời xưa bị thất truyền. Nhưng phía sau vẫn còn có những lớp người làng Chuông nặng tình với chiếc nón… Một trong những người như vậy là nghệ nhân Phạm Trần Canh. BTV Lê Thu mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ nhân Phạm Trần Canh – Người “hồi sinh” nón cổ làng Chuông.
Thực tế cho thấy, cuộc sống càng phức tạp, càng đầy rẫy cám dỗ, lại càng cần đến sự có mặt của những con người chân chính; những người mà suốt cuộc đời họ cống hiến, và hy sinh vì cuộc sống, vì hạnh phúc của cộng đồng, của nhân dân. Chỉ một chữ bình dị để gọi họ: Đảng viên. Vậy điều gì khiến Đảng viên có thể trở thành tấm gương cho người khác, trở thành tiên phong?. Sự hy sinh lớn bắt đầu từ việc tự nguyện nhận về mình những thiệt thòi nhỏ bé. Tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp bắt nguồn từ những hành động tốt bình dị giữa đời thường. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay sẽ ghi nhận lại những câu chuyện “truyền niềm tin” như vậy.
Nắng nóng, hạn hán, lũ lụt, biến đổi khí hậu…, sự nổi giận của “Mẹ thiên nhiên” đã khiến con người nhận ra rằng, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học là việc làm cấp thiết để giữ gìn sự sống của nhân loại. Nhận thức được điều này, gần 30 năm qua, một thợ săn “khét tiếng” ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã buông súng và tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ rừng cũng như bảo tồn các loài động vật hoang dã. Mới đây, ông trở thành người thứ 2 ở Việt Nam được Quỹ bảo tồn Disney (của Mỹ) vinh danh Anh hùng bảo tồn. Vậy người đàn ông đặc biệt này là ai? Phóng viên Văn Hải kể về người anh hùng này qua Chương trình Chân dung cuộc sống
Một người đàn ông mà chúng tôi gọi là "Được tất cả", đứng đầu một xóm nhỏ ở Thủ đô trải lòng mình về những đoạn trường khi “vác tù và hàng tổng” ngót 30 năm. Ít ai biết rằng, chừng đó năm về trước, khi đặt chân đến Hà Thành, ông chỉ là một người tay trắng, tứ cố vô thân. Và người đàn ông này cũng trót mang cái nghiệp đặc biệt vào thân… Ông là ai? Nghiệp đặc biệt của ông là gì?
Âm thầm, lặng lẽ hơn 50 năm qua giữa Thủ đô Hà Nội, gốm Chi vẫn như một cô gái luôn giữ được cho mình nét duyên ngầm mộc mạc, tinh tế nhưng không kém kiêu sa, đài các của người Tràng An. Ẩn sâu sau mỗi tác phẩm Gốm Chi là những điều ẩn chứa, một câu chuyện hay một thông điệp nào đó mà người thợ gốm thủ công muốn gửi gắm tới tay người chơi, chính vì vậy mà mỗi sản phẩm gốm chi như một tác phẩm nghệ thuật độc đáo không có cái thứ 2 và đó chính là điều mà những người yêu Gốm, đã biết đến Gốm Chi thì quyến luyến khó rời. Và đằng sau những tác phẩm gốm độc đáo đó chính là những người thợ thủ công nhiều thế hệ của gia đình Nhà làm gốm Nguyễn Văn Chi, hơn 50 năm trước đã xây những viên gạch đầu tiên của thương hiệu Gốm Chi giữa lòng Hà Nội. Những con người, qua bàn tay khéo léo, đã thổi hồn vào những tác phẩm của mình để gốm không chỉ là sự kết hợp giữa đất, nước, lửa, men...mà đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật có sức sống bền bỉ trong lòng người yêu Gốm hơn 50 năm qua.
Đợt dịch Covid bùng phát lần thứ 4 đã và đang gây ra những hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và nền kinh tế khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Nhưng chính trong khó khăn, tinh thần tương thân tương ái đi kèm với những hoạt động trợ giúp cho những người khó khăn hay tuyến đầu chống dịch vẫn phát huy mạnh mẽ. Trên khắp mọi miền Tổ quốc, rất nhiều hành động đẹp, những tấm lòng nhân ái tương trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như tiếp thêm sức mạnh giúp Việt Nam sớm vượt qua đại dịch. Tất cả cùng chung tay vì người nghèo, để không ai bị bỏ lại phía sau, không ai bị đứt bữa…
Kế thừa truyền thống của những bậc cha ông tiên phong mở đất, bước chân người Cà Mau chất chứa khát vọng Việt, luôn hướng ra biển. Nhưng biến đổi khí hậu đang khiến họ đối mặt với nhiều cam go: sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển, sản xuất luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro do nước biển dâng, mặn xâm nhập… Trước thiên nhiên trù phú nhưng nghiệt ngã, ngoài tôi luyện nên những phẩm chất can đảm, kiên cường và thẳng thắn; thì người dân còn học được cách sản xuất “mềm dẻo”. Đó là thuận thiên, đối xử tử tế với thiên nhiên để phát triển bền vững.
Ở nhiều vùng nông thôn, khi chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai, các sáng kiến như xây dựng con đường hoa, vườn hoa cây xanh, xây dựng môi trường xanh, sạch… được nhiều nơi áp dụng đã tạo nên một bức tranh nông thôn đẹp hơn và trở thành những điểm sáng, nông thôn kiểu mẫu, miền quê đáng sống… trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, ở những thành phố lớn, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, khi không có quỹ đất để xây dựng những con đường hoa lại có một sáng kiến khác, đó là biến những bức tường cũ kỹ, rêu mốc trong từng con hẻm thành những con ngõ hoa, khu phố xanh… Những sáng kiến, thành quả đạt được nghe có vẻ đơn giản, nhưng trong quá trình triển khai, không ít những khó khăn, thách thức đã nảy sinh, thậm chí là “chống đối” khi nhiều người dân vẫn quen với nếp sinh hoạt cũ và nhận thức chưa đồng đều về trách nhiệm cộng đồng. Tuy nhiên, với trách nhiệm đã đảm đương, người cán bộ cơ sở đã đi từng nhà thuyết phục, tuyên truyền và cũng gặp không ít những “tổn thương” trong quá trình đi vận động xây dựng những con ngõ hoa, đường phố sạch. Để góp thêm một góc nhìn khác về những cán bộ cơ sở, Phóng viên Phạm An kể về một “người vác tù và hàng tổng” ở một khu dân cư thuộc phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Dành cả sự nghiệp của mình để nghiên cứu vaccine, Giáo sư, Tiến sĩ, Huỳnh Thị Phương Liên, nguyên Trưởng khoa Virus, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương là tác giả của vaccine phòng bệnh viêm não Nhật Bản. Không chỉ cứu tính mạng của hàng triệu trẻ em, thay đổi cuộc sống của nhiều người, đây còn vaccine đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài.