Đó là tên gọi của một loại hóa chất chết người chứa dioxin mà quân đội Mỹ rải xuống lãnh thổ Việt Nam. Nó không chỉ tàn phá môi trường và sức khỏe của những người trực tiếp đi qua cuộc chiến, mà còn âm thầm theo họ trở về, hiện diện trong cuộc đời của nhiều thế hệ con cháu được sinh ra nhiều năm sau hòa mình. Có những em bé vừa cất tiếng khóc chào đời đã mang trên mình dị tật bẩm sinh. Có những người cha, người mẹ phải dành cả cuộc đời để chăm sóc những đứa con không bao giờ lớn lên như bao đứa trẻ khác. Với hàng triệu gia đình Việt Nam, những vết thương chiến tranh chưa bao giờ lành. Nó vẫn hiện hữu trong từng bữa cơm, từng viên thuốc, từng lần chạy chữa... và trong nỗi đau âm thầm kéo dài qua nhiều thế hệ.
Chiến tranh đã tô vẽ lên cuộc đời các nạn nhân nhiễm chất độc dioxin một gam màu xám của bệnh tật và mặc cảm. Nhưng ở Làng Hữu nghị Việt Nam, bằng tình yêu thương và sự sẻ chia, những gam màu tươi sáng đã dần trở lại. Màu của tiếng cười. Màu của những lớp học. Màu của những ước mơ được gọi tên. Và trên tất cả là màu của hy vọng.
Bình luận