Theo dòng thời sự sáng 30/5/2026
VOV1 - Trong bối cảnh nhiều vùng nông thôn trên thế giới đối mặt với tình trạng già hóa dân số, lao động trẻ rời quê và các ngành nghề truyền thống dần mai một, không ít quốc gia đang tìm cách hồi sinh cộng đồng địa phương thông qua mô hình “chuyển đổi xanh” gắn với kinh tế du lịch bền vững.

Tại Yame, tỉnh Fukuoka, những nghề thủ công tồn tại hàng trăm năm đang được duy trì không chỉ như một giá trị văn hóa mà còn trở thành động lực phát triển kinh tế địa phương. Đây là nơi quy tụ nhiều nghệ nhân bậc thầy trong các lĩnh vực làm giấy Washi, rèn dao, nhuộm chàm, chế tác lồng đèn hay gốm thủ công. Không gian làng nghề tại đây hiện cũng trở thành điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước, những người muốn trực tiếp trải nghiệm quy trình làm thủ công truyền thống và tìm hiểu lối sống gắn bó với thiên nhiên của người Nhật.

Giữa vùng ngoại ô yên bình bao quanh bởi đền thờ Shinto và những hàng hoa anh đào, nghệ nhân làm giấy Washi Toshikazu Mizota vẫn miệt mài với nghề truyền thống đã tồn tại hơn một thiên niên kỷ. Giấy Washi của ông hiện được sử dụng tại nhiều công trình cao cấp, trong đó có khách sạn Ritz-Carlton và kho lưu trữ của Đại học Tokyo. Ông Mizota cho rằng giá trị lớn nhất của nghề thủ công truyền thống nằm ở việc lưu giữ ký ức lịch sử và tri thức của con người:

“Những giá trị đã được gìn giữ suốt 1.000 đến 1.300 năm cần tiếp tục được truyền lại cho các thế hệ trong 1.000 hay 2.000 năm tới để kể lại câu chuyện của lịch sử. Nếu không được kế thừa, những tri thức và bài học quý giá ấy sẽ dần biến mất. Tôi không biết mình còn có thể làm công việc này trong bao lâu, nhưng tôi hy vọng vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với nghề trong 20 năm nữa.”

Không chỉ bảo tồn kỹ thuật truyền thống, nhiều nghệ nhân Nhật Bản còn chủ động đổi mới để thích ứng với thị trường hiện đại. Nghệ nhân làm lồng đèn Hiroki Ito, đời thứ 9 trong gia đình có hơn 200 năm làm nghề, hiện kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với hội họa hiện đại để tạo ra các sản phẩm phù hợp với không gian sống của giới trẻ.

“Chừng nào người Nhật vẫn còn niềm tự hào về đất nước và văn hóa của mình, thì những sản phẩm thủ công truyền thống này vẫn sẽ tiếp tục tồn tại.”

Trong khi đó, nghệ nhân gốm Shuichi Maruta dành gần nửa thế kỷ để theo đuổi kỹ thuật nung gốm bằng củi thông truyền thống nhằm tạo ra những sản phẩm mang màu sắc đặc biệt. Ông cho rằng tinh thần thử nghiệm và sáng tạo chính là yếu tố giúp nghề thủ công tồn tại trong xã hội hiện đại, thay vì chỉ dừng lại như một giá trị trưng bày mang tính hoài niệm. Không chỉ bảo tồn nghề truyền thống, Nhật Bản còn thúc đẩy mạnh mô hình kinh tế tuần hoàn và lối sống xanh trong cộng đồng địa phương. Trong xưởng làm việc nhỏ tại tỉnh Kochi, nghệ nhân dệt may Hayakawa Yumi giữ lại toàn bộ những mảnh vải vụn phát sinh trong quá trình may mặc để tái sử dụng thành khăn, cổ áo hay các sản phẩm thủ công mới.

“Dù chỉ là một mảnh vải vụn nhỏ, tôi vẫn cảm nhận được sức sống trong đó, vì thế tôi muốn sử dụng chúng đến tận cùng. Tôi đã gắn bó với nghề may suốt 30 năm qua. Trong suốt quãng thời gian ấy, tôi luôn giữ lại từng mảnh vải vụn và tận dụng chúng để tạo ra nhiều vật dụng khác nhau.”

Không chỉ tái chế vải, cuộc sống của bà Hayakawa gần như vận hành theo mô hình tuần hoàn khép kín: tự trồng rau củ, ủ thức ăn thừa làm phân bón, sử dụng tro bếp để rửa bát đĩa và nhuộm vải. Theo bà, việc tái sử dụng không chỉ giúp giảm rác thải mà còn tạo ra sự kết nối hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

“Nếu mọi thứ không được đưa vào vòng tuần hoàn, chúng sẽ trở thành rác thải. Nhưng khi được tái sử dụng, chúng như được hồi sinh một lần nữa. Tôi mong rằng cuối cùng mọi thứ đều có thể trở về với đất mẹ. Cũng giống như con người sinh con đẻ cháu, cây cối cũng tiếp nối sự sống từ hạt giống này sang hạt giống khác. Việc cảm nhận được bản thân là một phần của vòng tuần hoàn ấy là điều vô cùng quan trọng.”

Để hỗ trợ các làng nghề, Chính phủ Nhật Bản đã triển khai nhiều chính sách dài hạn như phong trào “Mỗi làng một sản phẩm”, hỗ trợ tín dụng cho các cơ sở thủ công, công nhận danh hiệu “Kỹ thuật viên truyền thống”, cấp học bổng đào tạo nghề và tổ chức các triển lãm quảng bá sản phẩm thủ công trong và ngoài nước. Phong trào “Mỗi làng một sản phẩm” được khởi xướng tại tỉnh Oita từ năm 1979 nhằm khuyến khích mỗi địa phương phát triển một sản phẩm đặc trưng dựa trên nguồn lực bản địa. Sau hơn hai thập kỷ, doanh thu từ các sản phẩm địa phương đã tăng mạnh, đồng thời tạo ra hàng nghìn việc làm mới tại khu vực nông thôn. Nhiều địa phương cũng kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia các công đoạn làm giấy, nhuộm vải, làm gốm hay chế tác thủ công. Điều này không chỉ giúp tăng giá trị cho sản phẩm mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân thông qua dịch vụ lưu trú, ẩm thực và du lịch văn hóa./.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận