Tuyên bố được đưa ra tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc 46 nước thành viên Hội đồng châu Âu, diễn ra ở thủ đô Chisinau của Moldova. Mặc dù mang tính không ràng buộc về mặt pháp lý, văn bản này được đánh giá là một tín hiệu chính trị mạnh mẽ, mở đường cho những thay đổi trong thực tiễn xử lý các vụ việc di cư tại Tòa án Nhân quyền châu Âu (ECtHR).
Điểm đáng chú ý nhất của tuyên bố là sự bật đèn xanh cho các nước đang “phải đối mặt với dòng người nhập cư ồ ạt” được phép “theo đuổi các phương pháp mới để ngăn chặn di cư bất hợp pháp”. Các phương pháp này bao gồm việc thiết lập các trung tâm hồi hương (return hubs) tại các quốc gia thứ ba, cũng như tăng cường hợp tác với các nước quá cảnh. Động thái này được cho là nhằm tạo cơ sở chính trị cho các mô hình như thỏa thuận giữa Italy và Albania, hay kế hoạch của Anh và Rwanda trước đây, vốn vấp phải nhiều rào cản pháp lý từ Tòa án Nhân quyền châu Âu.
Ngay sau khi tuyên bố được thông qua, các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế đã lên tiếng chỉ trích gay gắt. Họ lo ngại rằng thỏa thuận này có thể “nới lỏng các lệnh cấm tra tấn, đối xử vô nhân đạo”, đồng thời “làm suy yếu trên diện rộng các biện pháp bảo vệ nhân quyền mà châu Âu đã dày công xây dựng”. Các nhóm này cảnh báo rằng việc chuyển người xin tị nạn sang các trung tâm ở nước thứ ba – nơi các tiêu chuẩn nhân quyền có thể không được đảm bảo – sẽ tạo ra một “lỗ hổng” trong hệ thống bảo vệ, khiến những người di cư dễ bị tổn thương nhất phải đối mặt với nguy cơ bị trả về nước nơi họ có thể bị ngược đãi.
Trong khi đó, ông Alain Berset, Tổng thư ký Hội đồng châu Âu, bảo vệ tuyên bố này như một bước tiến trong đối thoại. Ông khẳng định:
“Đây là một tín hiệu chính trị rất quan trọng thể hiện sự ủng hộ đối với hệ thống công ước và tính độc lập của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Tuyên bố này chứng minh rằng những vấn đề khó khăn và nhạy cảm có thể được giải quyết thông qua đối thoại, các tiêu chuẩn chung và pháp quyền. Và nó khẳng định lại một nguyên tắc rất quan trọng: bảo vệ biên giới và bảo vệ nhân quyền không phải là những mục tiêu mâu thuẫn. ”
Việc 46 quốc gia, bao gồm cả những nước ngoài châu Âu (thành viên Hội đồng châu Âu có cả các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga – hiện đã bị đình chỉ, nhưng hiện tại 46 thành viên đang hoạt động), đạt được đồng thuận này cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp cận của châu Âu đối với làn sóng di cư. Tuy nhiên, làm thế nào để dung hòa giữa nhu cầu kiểm soát biên giới và nguyên tắc không đẩy trả (non-refoulement) – nền tảng của luật tị nạn quốc tế – vẫn là một bài toán chưa có lời giải đáp./.
Văn Huy/VOV1
Bình luận