Từ ngày 1/1/2025, Nga chính thức ngừng cung cấp khí đốt cho châu Âu qua Ukraine, khi thỏa thuận trung chuyển 5 năm giữa hai nước hết hạn, đánh dấu sự kết thúc thời kỳ thống trị thị trường khí đốt châu Âu của Nga. Theo giới quan sát, diễn biến này đang tạo áp lực lên nhiều quốc gia châu Âu, ảnh hưởng lớn đến đời sống không ít người dân khu vực, nhất là khi xung đột Nga-Ukraine đã trải qua tới 3 mùa đông khắc nghiệt. Không chỉ căng thẳng giữa Nga-Ukraine, bước ngoặt này còn đang kích hoạt những căng thẳng mới trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU), khiến khối này càng thêm mâu thuẫn, rạn nứt.
Theo thông báo của phía Ukraine, từ ngày mai, nước này sẽ ngừng trung chuyển khí đốt từ Nga, ảnh hưởng đến việc nhập khẩu khí đốt từ Nga của Slovakia. Đáp trả, Ukraine tuyên bố sẽ dừng cung cấp điện cho Ukraine. Nếu hai bên cùng thực hiện các bước đi này, hậu quả về kinh tế sẽ rất lớn, và đặc biệt khó khăn cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga khi mùa đông đang đến gần. Không chỉ là câu chuyện giữa hai quốc gia, tranh cãi giữa Ukrainevà Slovakia còn tiềm ẩn nguy cơ làm rạn nứt khối đoàn kết châu Âu khi Slovakia vừa là thành viên của Liên minh châu Âu, vừa là thành viên của NATO nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng Slovakia có thể trở thành một “mặt xích yếu” trong thời điểm châu Âu đang cần khẳng định sự ủng hộ với Ukraine sau khi Mỹ có Tổng thống mới. Cuộc trao đổi với nhà báo Nguyễn Đăng Phát, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế làm rõ hơn nội dung này.
Ngày 20/12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, hiện không có sự đồng thuận trong EU về cuộc xung đột ở Ukraine, vì vậy mọi hành động của ông liên quan đến cuộc xung đột đều phải được thực hiện trong khuôn khổ ngoại giao song phương, không phải thay mặt cho chức chủ tịch EU của Hungary.
Một trong những điểm nóng xung đột vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế trong năm 2024 là Ukraine. So với năm 2023, diễn biến của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine có chiều hướng quyết liệt hơn, đáng chú ý là lần đầu tiên Ukraine thực hiện tấn công vào lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk và Nga cũng lần đầu tiên triển khai tên lửa siêu vượt âm và không thể đánh chặn Oreshnik để đáp trả. Bùng nổ từ hồi tháng 2/2022, xung đột giữa Nga và Ukraine được nhận định sẽ kéo dài, vì vậy hình thức “cuộc chiến tiêu hao” được cho là phù hợp hơn để cả hai bên có thể duy trì nguồn lực. Vì vậy, việc cuộc xung đột bị đẩy lên mức độ cao hơn là diễn biến khá bất ngờ. Theo giới phân tích, đây có thể tính toán đón đầu của cả hai bên trước khả năng thay đổi của các nhân tố đang tác động đến cuộc xung đột là lập trường của Mỹ và các nước châu Âu, nhất là khi ông Donald Trump sẽ trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng vào tháng 1 tới. PV. Thu Hà, thường trú Đài TNVN tại Nga phân tích rõ hơn vấn đề này.
Đại diện lãnh đạo Tổng cục Năng lượng thuộc Ủy ban châu Âu, Worsdorfer mới đây cho biết, Ủy ban Châu Âu sẽ tiếp tục cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết cho ngành năng lượng của Ukraine trong mùa đông năm nay và những năm tới.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (11/12) cáo buộc Ukraine đã tấn công sân bay quân sự Taganrog bằng 6 tên lửa đạn đạo tầm xa ATACM do Mỹ sản xuất, cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả phù hợp. Tuyên bố của Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ lo ngại Nga sắp sử dụng siêu tên lửa Oreshnik tại Ukraine thêm một lần nữa.
Ngay khi vừa nhậm chức, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Kaja Kallas đã có chuyến thăm tới Ukraine và đưa ra nhiều cam kết quan trọng như ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga như tăng cường trừng phạt Nga, hỗ trợ tài chính cho Ukraine từ khoản tiền lãi từ các tài sản bị đóng băng của Nga….Việc lựa chọn Ukraine là điểm đến cho chuyến thăm chính thức đầu tiên của hai quan chức cấp cao châu Âu cho thấy EU cảm nhận rất rõ trọng trách trong việc duy trì ủng hộ với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong thời điểm nhạy cảm khi Tổng thống Vladimir Putin vừa công bố mức ngân sách quốc phòng cao kỷ lục, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể rút lại hỗ trợ cho Ukraine sau khi nhậm chức.
Hội nghị Ngoại trưởng các nước thành viên Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tại thành phố Fiuggi của Italia đã kết thúc sau 2 ngày họp. Ngoại trưởng các nước G7 cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ Ucraina cũng như dành cho quốc gia Đông Âu này khoản vay khủng, với trị giá lên đến 50 tỷ đô la. Quyết định này của G7 đã ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của Nga.
Cuộc xung đột tại Ukraine tuần qua cán mốc 1.000 ngày với hàng loạt diễn biến nóng bỏng mới, đẩy căng thẳng lên nấc thang đặc biệt nguy hiểm. Hai ngày sau khi Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden “bật đèn xanh” cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Putin đã phê chuẩn Học thuyết hạt nhân sửa đổi. Tiếp theo, Nga đã sử dụng tên lửa siêu thanh Oreshnik đánh vào các mục tiêu của Ukraine. Cuộc đấu trí “không ai chịu ai” nhằm tìm kiếm lợi thế “cửa trên” trước khi Nhà Trắng có chủ nhân mới, đang khiến tình hình có nguy cơ “vượt tầm kiểm soát”. Góc nhìn của Nhà báo Nguyễn Đăng Phát - Tổng biên tập Tạp chí Bạch Dương.
Sau Mỹ, Pháp hôm qua (23/11) cũng đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa của Pháp để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Việc một số nước phương Tây cho phép Ukraine sử dụng tên lửa để tấn công Nga gây ra ý kiến trái chiều, không chỉ đối mặt với sự chỉ trích của Nga mà còn vấp phải sự phản đối của không ít nước phương Tây khác.
Đang phát
Live