Nhận diện “lưỡi dao” vô hình
VOV1 - Trong bài viết này, hãy cùng chúng tôi nhận diện những biểu hiện của bạo lực tinh thần, để hiểu, để tránh, và để không vô tình trở thành người gây tổn thương cho chính những người thân yêu nhất.

Phía sau mỗi câu chuyện, không chỉ là một số phận, mà là rất nhiều người phụ nữ đang sống trong những cuộc hôn nhân không có đòn roi… nhưng lại đầy tổn thương, những vết thương đến từ lời nói, ánh mắt hay bằng sự im lặng kéo dài. Bạn có từng thấy mình bị phủ nhận, bị trách móc, bị khiến cho cảm giác bản thân vô giá trị? Đã bao giờ bạn vô tình áp đặt, kiểm soát, làm tổn thương người bạn đời mà không nhận ra? Chính những điều ấy dễ bị bỏ qua, khó nhận diện và trở nên nguy hiểm, giống như những “lưỡi dao” vô hình âm thầm cứa vào lòng tự trọng, bào mòn cảm xúc và “giết” dần một con người, có thể là một người phụ nữ, một người đàn ông hay thậm chí là một đứa trẻ..

“Tôi đã từng nghĩ chắc là do mình. Có lẽ mình chưa đủ tốt, chưa biết cách làm vợ, làm mẹ. Mỗi lần nghe những lời chì chiết, tôi lại tự dằn vặt, tự hỏi mình đã sai ở đâu?. Tôi cứ im lặng, nhẫn nhịn, vì nghĩ rằng nếu mình cố gắng hơn một chút, chịu đựng thêm một chút… Cho đến một lúc, tôi mới nhận ra những điều tôi phải chịu đựng suốt bao năm qua không phải là lỗi của mình. Đó là bạo lực  tinh thần.”. Chị Mai Trang chia sẻ.

Câu chuyện của chị không phải là cá biệt. Nó phản chiếu một thực tế: rất nhiều người đang ở trong những mối quan hệ có bạo lực nhưng không có đòn roi. Vậy bạo lực tinh thần là gì… và vì sao nó lại nguy hiểm đến vậy?

 Theo ThS. Trịnh Thị Mai, chuyên gia tâm lý Tổ chức Hagar Quốc tế tại Việt Nam, bạo lực tinh thần thường không biểu hiện bằng hành vi cụ thể mà ẩn dưới nhiều hình thức như kiểm soát, cô lập và gây áp lực kéo dài:

 “Qua việc kể lại thì ngữ điệu hoặc những áp lực về mặt tinh thần thì không được diễn đạt hết. Cả những bạo lực về mặt kinh tế như kiểm soát về mặt tài chính hoặc là không cho đi làm hoặc đi làm chỉ được chọn lựa những ngành nghề mà người trong gia đình đồng ý hay kiểm soát về các mối quan hệ xã hội, ví dụ như là cho đi chơi cũng phải xin phép hoặc là phải chơi với người này, không được chơi với người kia. Các dạng bạo lực như vậy, hiện nay, chị em có những người phải chịu nhiều loại bạo lực một lúc chứ không chỉ một loại bạo lực”

Không để lại những vết bầm tím trên cơ thể, nhưng bạo lực tinh thần lại khiến người trong cuộc bị căng thẳng, bị cô lập và dần mất đi sự kết nối với thế giới xung quanh. Những tổn thương ấy không nhìn thấy, nhưng âm thầm tích tụ.

Từng tiếp nhận các thân chủ bị bạo lực tinh thần, luật sư Nguyễn Quang Ngọc bị ám ảnh bởi câu chuyện của một người phụ nữ bị chồng ép phải nghe lại đoạn ghi âm “lỗi lầm” của mình mỗi ngày, suốt hơn một năm dẫn đến trầm cảm. Chỉ bằng lời nói và thái độ lặp đi lặp lại, cũng có thể khiến một con người kiệt quệ.

 “Khi cô này muốn tự giải thoát cho mình bằng cách ly hôn thì anh chồng lại đe dọa bằng cách là nếu cô vợ muốn ly hôn thì sẽ mang file ghi âm đó cho cả nội ngoại, thậm chí cho những đứa con nghe để thao túng tâm lý cô này. Dẫn đến việc là cô này luôn luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, thậm chí nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài dưới dạng các file ghi âm thì đều có dấu hiệu tâm lý e dè, lo sợ”. Luật sư Nguyễn Quang Ngọc cho biết.

Theo nhiều nghiên cứu, có đến 90% phụ nữ bị bạo lực không lên tiếng. Sự im lặng ấy vô tình trở thành “lá chắn” cho bạo lực tiếp diễn, để những tổn thương không được nhìn thấy cứ kéo dài theo năm tháng.

 Còn theo phân tích của luật sư Nguyễn Quang Ngọc, bạo lực tinh thần không để lại vết tích nên việc nhân diện vô cùng khó khăn: “Phần lớn họ thiếu kỹ năng thu thập bằng chứng, dẫn đến họ không có bằng chứng gì để trình báo hoặc đề nghị hỗ trợ từ người khác hoặc cơ quan chức năng. Những vấn đề khác về giáo lý, về dư luận xã hội cũng tạo ra áp lực lớn khiến nhận thức chưa đúng và việc đó dẫn đến chúng ta không ra được quyết định đúng đắn”

Ở một góc nhìn khác, Ths. Đặng Thị Mai cho rằng, bạo lực tinh thần thường diễn ra theo một vòng lặp: tổn thương – xin lỗi – rồi lại tiếp diễn. Trong vòng xoáy ấy, người phụ nữ dần mất đi sự tự tin, mất đi giá trị bản thân và tin rằng mọi chuyện xảy ra là lỗi của mình.

 “Thực ra bạo lực là chu trình quay vòng, trong mối quan hệ không hẳn là liên tục bị bạo lực. Ví dụ, sau một lần bạo lực, có thể người mà gây bạo lực đấy, họ lại có những lời nói yêu thương, họ lại có một giai đoạn bình yên, người phụ nữ lại cảm thấy rất là hạnh phúc bởi người chồng hóa ra vẫn rất yêu thương mình, người bạn trai hay người trong gia đình vẫn rất yêu thương mình. Rồi dần dần quay lại vòng xoáy, bắt đầu mâu thuẫn dần dần rồi quay lại bạo lực. Bản thân họ có những lúc muốn thoát ra nhưng cũng có những lúc họ thấy là ‘ừ như thế cũng được’. Thế nên người phụ nữ cũng rất dễ bỏ cuộc trong việc thoát ra khỏi bạo lực đó”. Ths. Đặng Thị Mai phân tích.

Theo các chuyên gia tâm lý, bạo lực tinh thần có nhiều biểu hiện rất tinh vi, gây ra vết thương đau đớn cho người vợ hoặc người chồng khi bị xúc phạm. Mặc dù pháp luật cũng đã có những quy định cụ thể xử phạt hành chính hoặc xử lý hình sự, nhưng việc nhận diện, xử lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Bà Nguyễn Vân Anh, Giám đốc Trung tâm CSAGA cho rằng,  bạo lực tinh thần vẫn là dạng bạo lực rất khó chứng minh: “Bởi vì là bản thân người trong cuộc đôi khi họ không nhận ra, hoặc là người ta nhận ra nhưng người ta không dám tố cáo. Mà ngay cả tố cáo rồi thì cái bằng chứng nó rất là yếu”.

Pháp luật Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về phòng, chống bạo lực gia đình. Theo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, nạn nhân có quyền tố giác tới chính quyền địa phương, cơ quan công an hoặc các tổ chức hỗ trợ. Ngoài ra, Tổng đài quốc gia 111 và các trung tâm trợ giúp pháp lý luôn sẵn sàng tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân. Theo luật sư Trần Ngọc Nữ, im lặng trước bạo lực là tội ác, cũng để lại những hệ lụy nghiêm trọng, đặc biệt là với trẻ em:

 “Tại sao bạo lực không tố cáo lại là tội ác? Im lặng là tội ác? Chúng ta đừng bao giờ ích kỷ. Những phụ nữ cam chịu như vậy là ảnh hưởng tới con cái mình. Cha mẹ gây gổ với nhau mà có mặt con cái, như vậy thì các con chịu ảnh hưởng rất nặng nề bởi bạo lực gia đình. Con cũng nóng nảy, thể hiện cũng giống như cha mẹ bạo lực, ảnh hưởng rất nhiều về tính khí, dễ gây gổ, đánh nhau trong trường. Do vậy, tôi nghĩ rằng, chỉ giải quyết mâu thuẫn người lớn mà không biết rằng hậu quả áp lực nặng nề để lại cho con cái”

Điều nguy hiểm nhất của bạo lực tinh thần không chỉ nằm ở những lời nói hay hành vi mà còn ở cách nó khiến nạn nhân dần đánh mất chính mình. Họ nghi ngờ bản thân, chấp nhận chịu đựng và nhiều khi không còn đủ niềm tin để bước ra. Nhưng liệu có thể thoát khỏi những tổn thương vô hình ấy? Liệu sau những năm tháng bị bào mòn, một người phụ nữ có thể tìm lại chính mình? Hành trình đó không dễ dàng nhưng không phải là không thể. Bài 3 và cũng là bài cuối trong loạt bài Nỗi đau vô hình có nhan đề: “Bước ra khỏi vùng tối” sẽ đề cập nội dung này.

Bài viết do Ban Thời sự (VOV1) phối hợp Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch thực hiện.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận