“Các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình người nhỏ như thế này thì học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như thế này mà bây giờ mình dừng học thì cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên. Và bây giờ mình cũng đã có một công việc ổn định rồi, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này, rồi mình có ước mơ riêng của mình, có đủ tích góp hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.”Đó là chia sẻ của Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu.
Giữa văn phòng của Công ty chỉnh sửa ảnh Imagtor tại Hà Nội, có một hình dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng (QC) đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn. Với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi, Sùng A Dì luôn nhận được người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt, mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã “nhốt” Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai H’Mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi rẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
“Thấy trên TikTok, YouTube thì biết bạn ấy nhỏ rồi, nhưng ra ngoài gặp trực tiếp mới thấy bạn ấy nhỏ đến nhường nào. Nhưng nhỏ mà giỏi, nhỏ mà có ý chí vươn lên khủng khiếp. Nhìn bạn ấy làm được, mình tự nhủ bản thân phải cố gắng gấp đôi.” Nguyễn Thị Mai, một đồng nghiệp của Sùng A Dì chia sẻ.
Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một “cánh cửa thần kỳ”, nơi chiều cao không còn là rào cản.
Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học rồi xuống Hà Nội lập nghiệp, hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm… để chạm đến giấc mơ của mình.
Kim Thanh-Khánh Huyền-VOV1
Bình luận