Từ những giai điệu Xẩm vang lên giữa không gian Hồ Văn, những làn điệu Quan họ ngân nga bên mái đình cổ, hay văn hóa Mường được kể lại bằng ngôn ngữ của công nghệ và hiện đại... Không chỉ khán giả lớn hơn tiếp nhận di sản, ngày càng nhiều bạn trẻ đang trở thành những người kể chuyện, người tổ chức và người lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống gần gũi hơn với thế hệ của mình.
Bạn Bùi Bình An, trưởng dự án Vọng Phách Kinh Kỳ, cho rằng sáng tạo chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng của sự tôn trọng và thấu hiểu di sản: “Khi mà làm việc với các nghệ sĩ Hát Xẩm, họ cũng truyền cho chúng tôi được một cái tinh thần là: Phải truyền tải được cái cốt của Xẩm, chứ không truyền thông mai một, làm hiểu sai đi về loại hình này. Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là thông qua dự án này thì các bạn trẻ sẽ có một cái nhìn rất khác về những làn điệu xưa của Việt Nam. Và các bạn sẽ tìm cách ứng dụng nó vào những con đường làm nghệ thuật của mình, nhưng mà đặc biệt là làm mới chứ không phải là xây mới. Đó là điều mà chúng tôi luôn tâm niệm.”
Chính tâm niệm và cách làm ấy đã thực sự chạm đến công chúng. Đối với nhiều bạn trẻ đến với dự án Vọng Phách Kinh Kỳ, đây cũng là lần đầu tiên họ được thưởng thức Hát Xẩm trực tiếp thay vì chỉ biết đến qua sách báo hay mạng xã hội. Bạn Bùi Thị Huệ chia sẻ về cảm xúc của mình sau chương trình: "Tôi thấy nó rất là hay. Nó giúp tôi biết được nhiều hơn về Việt Nam mình. Và đương nhiên là sau khi về ngày hôm nay tôi sẽ tìm hiểu sâu hơn và cũng như là tìm hiểu về các loại hình nghệ thuật khác của Việt Nam mình.”
Không chỉ làm mới cách truyền tải những câu chuyện văn hóa, các bạn trẻ còn biết tận dụng những lợi thế của công nghệ số để đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Từ việc xây dựng các không gian trải nghiệm tương tác, ứng dụng thực tế ảo, số hóa tư liệu hay lan tỏa những làn điệu dân gian trên các nền tảng mạng xã hội, công nghệ đang dần trở thành "cầu nối" để văn hóa truyền thống bước ra khỏi không gian trưng bày, hiện diện sinh động trong đời sống hôm nay.
Đây cũng là hướng tiếp cận mà nhóm sinh viên thực hiện dự án "Sử Thi Tân Diện" lựa chọn khi kể câu chuyện về văn hóa Mường. Thay vì chỉ giới thiệu hiện vật hay trình diễn nghệ thuật theo cách truyền thống, nhóm đã ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những trải nghiệm trực quan, giúp người tham quan có thể tương tác, khám phá và tiếp cận văn hóa Mường một cách gần gũi hơn.
Theo bạn Phạm Thanh Thảo, Trưởng dự án "Sử Thi Tân Diện", công nghệ không thay thế văn hóa truyền thống mà là công cụ để di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ: “Chúng tôi nhận thấy rằng giới trẻ bây giờ rất thích chạm vào công nghệ số, cũng như sử dụng các nền tảng mạng xã hội. Từ đó chúng tôi lồng ghép công nghệ vào dự án. Thứ nhất là tranh AR, khi quét mã thì bức tranh từ ảnh tĩnh sẽ chuyển thành ảnh động. Thứ hai là AI thử trang phục Mường. Khi mà mọi người chụp được cái photobooth đấy, họ sẽ được thử ngay đồ Mường trên chính màn hình và rồi in ảnh ra để về làm kỷ niệm. Đấy là cái công nghệ mà chúng tôi đã sử dụng.”
Việc người trẻ chủ động ứng dụng công nghệ để phát huy giá trị văn hóa cũng phù hợp với định hướng phát triển hạ tầng văn hóa số của Việt Nam. Nghị định số 277/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển hạ tầng văn hóa số xác định việc số hóa di sản, xây dựng dữ liệu văn hóa và phát triển các nền tảng số là những giải pháp quan trọng nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số. Trong bối cảnh đó, những dự án văn hóa do chính sinh viên và người trẻ thực hiện được xem là minh chứng sinh động cho sự giao thoa giữa công nghệ và di sản, góp phần đưa văn hóa truyền thống "chạm" đến đời sống đương đại.
Theo anh Phạm Văn Trình, thành viên nhóm Xẩm 48h thuộc Trung tâm Xúc tiến quảng bá di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam, điều quan trọng là người trẻ phải hiểu đúng giá trị cốt lõi của loại hình nghệ thuật truyền thống mà mình mong muốn lan tỏa: “Điều đáng quý nhất tôi thấy là các bạn ấy tiếp nhận với một sự trân quý, cái tinh thần trân quý với nghệ thuật cổ truyền của ông cha. Tiếp xúc với sự say mê và có cả những sự hiểu biết trong đấy nữa. Theo tôi, đối với chúng tôi, đấy là những thế hệ khán giả kế cận để mà nối tiếp những môn nghệ thuật truyền thống không riêng gì Hát Xẩm.”
Nếu như nhiều nghệ nhân ghi nhận sự trân trọng của người trẻ đối với di sản, thì với anh Bích Du, nghệ nhân chiêng Mường, sự tâm huyết ấy còn được thể hiện qua cách các bạn trẻ đầu tư và tổ chức chương trình một cách chuyên nghiệp: “Tôi thấy bất ngờ. Tức là nó đem lại một cái bầu không khí sôi động. Tương đối là chỉn chu và có quy mô. Để mà các bạn trẻ đang là sinh viên mà tổ chức được những cái này là không phải là một chuyện đơn giản. Từ khâu chuẩn bị với nhân lực, vật lực, tài chính, phân công công việc. Rồi là đến khi tìm hiểu văn hoá để làm sao cho đúng.”
Bảo tồn di sản không còn là câu chuyện của riêng các nhà nghiên cứu hay những người làm văn hóa. Với tư duy sáng tạo, khả năng làm chủ công nghệ và tình yêu dành cho bản sắc dân tộc, ngày càng nhiều người trẻ đang góp phần đưa di sản bước ra khỏi không gian lưu giữ để hiện diện trong đời sống đương đại. Chính sự tiếp nối ấy sẽ là nền tảng để những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục lan tỏa và phát triển trong tương lai.
Bình luận