“Hiểu mình – Yêu mình, Hiểu người – Dùng người”: Nghệ thuật dùng người bắt đầu từ thấu hiểu
VOV1 - Cuốn sách “Hiểu mình – Yêu mình, Hiểu ngưởi – Dùng người” do NXB Dân Trí phát hành vừa ra mắt bạn đọc cả nước. Đây là cuốn sách về kỹ năng sống và nghệ thuật ứng xử trong các mối quan hệ.

Tác giả cuốn sách - Thạc sĩ Đàm Lan, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Tri thức Cộng đồng, Chủ nhiệm Dự án Văn hóa đối nội và sáng lập, phát triển Tiêu Dao Quán – Không gian Văn hóa đối nội, nơi hướng đến việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần, nâng cao nhận thức về bản thân và xây dựng những giá trị sống tích cực cho cộng đồng.

Có những cuốn sách đến với người đọc đúng vào lúc ta nhận ra một nghịch lý rất đời thường: học hành nhiều hơn, bằng cấp cao hơn, công cụ quản trị hiện đại hơn, nhưng con người lại dễ lạc khỏi chính mình hơn; tổ chức lại dễ “lệch pha” trong dùng người hơn. Người giỏi thì chán nản vì không được đặt đúng chỗ; người có tâm thì ngại va chạm vì không có không gian cống hiến; người có trách nhiệm thì gồng lên thay phần thiếu hụt của hệ thống. Nhiều thất bại trong công việc và nhiều đổ vỡ trong quan hệ, suy cho cùng, bắt đầu từ một điểm rất nhỏ nhưng rất sâu: ta chưa kịp hiểu mình, và càng chưa đủ hiểu người.

Cuốn sách “Hiểu mình – Yêu mình, Hiểu người – Dùng người” của tác giả Đàm Lan đi thẳng vào “điểm mấu chốt” ấy bằng một giọng điệu dung dị nhưng có nội lực. Tác giả khởi đi từ câu hỏi tưởng như đã cũ: vì sao phải hiểu mình, hiểu người, để rồi mở ra một cách nhìn mới: hiểu không phải để phán xét, càng không phải để dán nhãn; hiểu là để đặt mỗi con người vào đúng vị trí mà họ có thể phát triển bền vững và đóng góp hiệu quả. Khi “hiểu mình”, ta thôi chạy theo những chuẩn mực bên ngoài, thôi cố gắng trở thành một phiên bản không thuộc về mình; khi “hiểu người”, ta thôi dùng người bằng ấn tượng, bằng cảm tính, bằng bằng cấp hoặc quan hệ, mà trở về với năng lực thực, phẩm chất thật và động cơ sâu. Tinh thần ấy được tác giả nhấn mạnh như một nguyên lý nền tảng: “biết người biết ta” không chỉ dành cho chiến trường, mà là chìa khóa của đời sống hiện đại—nơi hợp tác, dẫn dắt và phân công đúng là điều kiện để tránh xung đột và thất bại lặp lại.

Điều thú vị là, tác giả không sa vào “cẩm nang sáo rỗng”. Cuốn sách này đứng ở điểm giao thoa giữa trí tuệ cổ điển phương Đông và những vấn đề rất mới của hôm nay. Từ việc gợi mở “bản chất con người” như trung tâm của quản trị, tác giả phát triển các lớp nội dung giúp người đọc vừa có nền tảng tư duy, vừa có công cụ thực hành: từ nhận diện tính cách – phát triển tài năng; “bản đồ 12 nhóm nhân tài” như một cách định vị con người trong hệ thống để “đúng việc”; đến những phương pháp quan sát, những sai lầm thường gặp khi đánh giá nhân sự, và một phần “sổ tay người lãnh đạo” nhằm biến tri thức thành năng lực hành động.

Tôi cũng đánh giá cao cách tác giả đặt trọng tâm vào “tính bền vững” của con người. Khi xã hội đổi thay nhanh, áp lực lớn, nhiều người dễ bị cuốn vào so sánh, cạnh tranh và tự nghi ngờ bản thân, thì “hiểu mình và yêu mình” không còn là câu chuyện cảm xúc đơn thuần, mà trở thành một năng lực sinh tồn; còn “hiểu người để dùng người” không chỉ dành cho nhà quản lý, mà cho bất cứ ai muốn xây dựng một quan hệ lành mạnh, một đội nhóm gắn kết, một tổ chức có văn hóa trọng dụng nhân tài.

Ở góc nhìn quản trị, cuốn sách gợi ra một nguyên tắc quan trọng: tổ chức mạnh không phải vì có những cá nhân “toàn năng”, mà vì biết kết nối những con người không hoàn hảo thành một tổng thể vận hành hiệu quả, nơi sở trường được phát huy và sở đoản được kiểm soát bằng cơ chế, bằng văn hóa, bằng cách dùng người đúng. Ở góc nhìn nhân văn, cuốn sách nhắc ta một điều giản dị: mỗi người chỉ cần làm đúng vai trò phù hợp với mình, hệ thống sẽ bớt hao mòn; con người sẽ bớt mệt mỏi; và niềm vui trong công việc, trong đời sống sẽ có cơ hội trở lại.

Một điểm đáng quý nữa là phần bài test tự đánh giá - không phải để “thi”, mà để người đọc tự soi chiếu, tự củng cố phương pháp quan sát và nhìn người. Trong một thời đại mà ai cũng dễ vội vàng kết luận về người khác, sự “tự kiểm tra” ấy là một lời nhắc: muốn nhìn người cho đúng, trước hết phải luyện cho mình thói quen nhìn cho sâu và nghĩ cho kỹ.

Tôi tin cuốn sách này sẽ hữu ích với nhiều nhóm độc giả: người trẻ đang tìm cách định vị bản thân; người làm quản trị đang loay hoay giữa “thiếu người” và “thừa người”; người làm lãnh đạo muốn gây dựng văn hóa tổ chức; và cả những ai chỉ đơn giản muốn sống hài hòa hơn với chính mình và với người khác. Nếu mỗi độc giả, sau khi gấp lại trang sách, hiểu mình rõ hơn một chút, hiểu người sâu hơn một tầng, và dùng người đúng hơn một bước—thì đó đã là một giá trị đáng trân trọng, đúng như tinh thần mà tác giả đặt ở ngay phần mở đầu của cuốn sách.

Bài giới thiệu của PGS.TS Bùi Hoài Sơn trong sách.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận