Đây là lần đầu tiên Việt Nam xây dựng một hồ sơ di sản có phạm vi liên tỉnh rộng lớn, trải dài trên 3 địa phương với 214 điểm di tích thuộc 6 khu di tích quốc gia đặc biệt. Quá trình xây dựng hồ sơ được đánh giá là hành trình nhiều thử thách bởi phần lớn các dấu tích di sản có niên đại hơn 700 năm từ thời Trần, nhiều công trình chỉ còn nền móng, dấu tích khảo cổ dưới lòng đất.
Theo GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản Văn hoá Quốc gia, việc xây dựng hồ sơ không chỉ nhằm chứng minh giá trị vật thể mà còn phải làm nổi bật những giá trị tư tưởng, tinh thần của Thiền phái Trúc Lâm – dòng thiền mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam hình thành từ thời Trần: “Chúng ta đã trải qua rất nhiều nỗ lực, phấn đấu hy sinh, có những thời điểm phải chịu những áp lực rất căng thẳng trong việc biện giải một hồ sơ di sản khó như vậy. Chúng ta đã cố gắng làm rõ đằng sau và trong các di sản kỳ vĩ là những giá trị nhân văn, tư tưởng, tinh thần của một quốc gia, của một dân tộc. Chúng ta sử dụng khái niệm Phật giáo Trúc Lâm và khi khẳng định giá trị của một tôn giáo, chúng ta lại phải xây dựng hệ tiêu chí, chuẩn bị những luận cứ để biện giải và chứng minh sự trưởng thành thực sự của một tôn giáo được hình thành và phát triển từ chính những căn cốt nhất của truyền thống văn hóa Việt Nam, có sự phát triền đột khởi của thời đại nhà Trần.”
Từ năm 2020, Ban Chỉ đạo và Tổ công tác xây dựng hồ sơ đã thành lập với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước. Nhiều đề tài nghiên cứu lớn về khảo cổ học, lịch sử, kiến trúc cảnh quan, địa chất – địa mạo và đa dạng sinh học đã được triển khai song song, cùng hàng loạt cuộc khảo sát thực địa, hội thảo quốc tế và tham vấn trực tiếp với UNESCO và ICOMOS.
Ngày 26/1/2024, hồ sơ chính thức được trình UNESCO với hơn 5.000 trang tài liệu khoa học, hàng trăm bản đồ, ảnh tư liệu và hệ thống minh chứng phong phú. Sau quá trình thẩm định, hồ sơ được điều chỉnh còn 12 điểm di tích tiêu biểu và tập trung vào hai tiêu chí nổi bật toàn cầu là tiêu chí 3 và 6.
Đặc biệt, công tác vận động ngoại giao được triển khai mạnh mẽ với sự tham gia của Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các địa phương. Nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện UNESCO, ICOMOS và 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới đã được tổ chức tại Pháp, Ấn Độ, Ả Rập Saudi và nhiều diễn đàn quốc tế.
Tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản Thế giới diễn ra ở Paris vào tháng 7/2025, Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới. Hồ sơ nhận được sự đồng thuận của toàn bộ 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản Thế giới.
Nhấn mạnh vai trò quan trọng khi quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới, ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo công tác xây dựng hồ sơ cho biết: “Đây là một danh hiệu rất vinh dự, danh hiệu thứ 9 của Việt Nam, sau 12 năm, từ khi Tràng An là di sản kép được công nhận. Như vậy, Việt Nam đã có 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, so với những nước rộng lớn như Trung Quốc, họ có 60, Ấn Độ có 40 nhưng nhìn sang những nước trong khu vực láng giềng của chúng ta như Lào và Campuchia, mỗi nước có 4 di sản. Để chúng ta thấy, di sản thứ 9 này cùng với những di sản đã có là một sự khẳng định của nền văn hóa, của lịch sử truyền thống của con người Việt Nam ở trên bản đồ di sản trên thế giới. Đây là niềm tự hào và điểm tựa để chúng ta phát huy, bảo tồn các di sản trong đời sống tương lai.”
Khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đầu tư bảo tồn, tôn tạo di sản theo đúng tiêu chí UNESCO, đảm bảo hài hòa giữa phát triển du lịch và gìn giữ cảnh quan, giá trị văn hóa truyền thống, ông Quản Minh Cường, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Quảng Ninh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Quảng Ninh cho rằng:“Cái chúng ta phải tiếp tục tôn tạo, ngoài quy hoạch, thiết kế thì tỉnh Quảng Ninh chúng tôi xin hứa sẽ làm rất bài bản, đầu tư có chọn lọc và đảm bảo đúng quy định các tiêu chí của Unesco. Từ vùng lõi, vùng xung quanh, vùng đệm, từ việc trồng cây, khai thác than rồi xây dựng, làm thế nào để đảm bảo an toàn nữa, an toàn phải trên hết, phải xây dựng thế nào để không phá vỡ cảnh quan. Năm ngoái 570 .000 lượt khách, 4 tháng đầu năm nay đã được 1,2 triệu lượt , cuối năm nay nếu làm tốt thì có thể đến 2,2 triệu lượt. 5 triệu người lên Yên Tử hàng năm là chuyện có thể trong 5 năm tới. Quan trọng nhất là khai thác thế nào cho hiệu quả, vừa có giá trị về kinh tế, một nền công nghiệp văn hóa và làm thế nào để bảo tồn được giá trị truyền thống, nhất là những tư tưởng của Phật Hoàng Trần Nhân Tông.”
Việc UNESCO ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Thế giới không chỉ là niềm tự hào của riêng ba địa phương mà còn là dấu mốc quan trọng khẳng định chiều sâu lịch sử, văn hóa và bản sắc tinh thần Việt Nam trên trường quốc tế.
Thành công của hồ sơ là kết quả của nhiều năm nỗ lực bền bỉ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương cùng đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, đồng thời tạo thêm kinh nghiệm quý báu, mở ra hướng đi và nền tảng quan trọng để các địa phương, di tích khác tiếp tục xây dựng hồ sơ đề cử trình UNESCO công nhận là Di sản Thế giới trong thời gian tới./.
Thuỷ Tiên/VOV1
Bình luận