Trong căn phòng sinh hoạt của Câu lạc bộ Quan họ Hoài Trung, anh Dương Đức Thắng thường đến sớm. Không vội luyện giọng, anh lặng lẽ kiểm tra lại từng bộ trang phục, chiếc khăn, đôi giầy,….Bởi với anh, Quan họ không chỉ là những giai điệu, mà còn là lối sống: “Trước khi học hát quan họ, thì phải học làm người quan họ”.
"Chỉ nói về bộ trang phục thôi đã hiểu hết thì đã đủ nhân cách sống ở đời. Chúng e được học cẩn thận nên mong truyền lại cho thế hệ sau hiểu được về cội nguồn quan họ. Và khi hiểu thì mình mới lan tỏa vững chắc".
Anh Thắng sinh năm 1976, là hậu duệ đời thứ sáu trong một gia đình quan họ gốc, cháu nội của hai nghệ nhân nổi tiếng Dương Văn Quyến và Nguyễn Thị Hạp. Từ lúc mới lên bốn tuổi, những câu hát Quan họ đã đi vào đời sống tinh thần anh như hơi thở. Không chỉ thuộc hàng trăm làn điệu cổ, anh còn “nhặt” cả ký ức Quan họ - những kỷ vật, đặc biệt là trang phục cổ. Với anh, mỗi tà áo, mỗi chiếc khăn không chỉ là vật dụng biểu diễn, mà là phần hồn của một lối chơi thanh lịch cần được gìn giữ trọn vẹn.
"Ý nghĩa của bộ áo tứ thân và 5 thân: 2 thân trước là tượng trưng cho bố mẹ đẻ, 2 thân sau là tượng trưng cho bố mẹ vợ, còn thân con là thân mình. Khi chưa trưởng thành được thì tứ thân phụ mẫu che trở, lo lắng cho mình. Đến khi mình lớn lên rồi thì mình phải có trách nhiệm báo hiếu cha mẹ. Khi mặc trang phục quan họ lên mà mình hiểu được ý nghĩa, tình tứ của bộ trang phục thì mình sẽ tự hào hơn".
Không chỉ giữ cho riêng mình, anh còn lan tỏa tinh thần ấy tới từng thành viên trong câu lạc bộ. Mỗi buổi sinh hoạt, anh đều nhắc mọi người chỉnh tà áo cho phẳng, vấn khăn cho cân, buộc dải yếm cho đúng nếp. Với anh, khi trang phục được trân trọng, người hát tự nhiên sẽ giữ được sự nền nã, chừng mực trong từng câu ca. Chị Nguyễn Thị Hải (xã Tiên Du, Bắc Ninh) chia sẻ rằng, qua thời gian, những lời căn dặn ấy đã trở thành thói quen, ngấm dần vào ý thức của mỗi người trong câu lạc bộ.
Bình luận