Tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, giữa nhịp sống hối hả, nhà điêu khắc Gerardo Sánchez lặng lẽ gom nhặt những thứ người khác bỏ đi, trong đó có những đầu mẩu thuốc lá. Tại xưởng chế tác, ông phối trộn số rác thải thu gom được với mạt cưa và tơ nấm theo một tỷ lệ nhất định, rồi đưa hỗn hợp vào khuôn để tạo hình. Trong khoảng ba tuần được ủ và chăm sóc, mạng lưới tơ nấm dần phát triển, phân hủy và “tiêu thụ” giá thể, tạo thành những phôi điêu khắc sinh học độc đáo.
Trước khi hoàn thiện tác phẩm, Sanchez theo dõi sự phát triển của nấm dưới kính hiển vi, kiểm tra quá trình biến đổi của vật liệu. Khi đạt hình dáng mong muốn, các tác phẩm được đưa ra lắp đặt tại không gian công cộng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là điểm bắt đầu, bởi những “tác phẩm sống” này sẽ tiếp tục phát triển và tương tác với môi trường xung quanh. Nghệ sĩ điêu khắc Gerado Sanchez cho biết:
“Rác thải đóng vai trò cốt yếu trong những tác phẩm làm từ nấm, bởi đó chính là nguồn thức ăn của chúng. Cần hiểu rằng, nấm là một trong những sinh vật phân hủy quan trọng nhất trong tự nhiên. Nhờ có nấm, hệ sinh thái mới có thể duy trì sự sống; nếu không, lượng rác thải và vật chất hữu cơ sẽ ngày càng chất đống và nhấn chìm chúng ta.”
Với ông Sanchez, đây không đơn thuần là một cách tái chế rác thải, mà là quá trình tạo ra một “tác phẩm sống”. Nếu với điêu khắc truyền thống, việc tháo khuôn thường đánh dấu thời điểm tác phẩm hoàn thiện, thì với ông, đó lại là lúc tác phẩm bắt đầu một hành trình mới. Những tác phẩm sau khi được đưa ra các không gian công cộng, sẽ tiếp tục sinh trưởng, hô hấp và tương tác với môi trường. Nghệ sĩ điêu khắc Gerardo Sanchez cho biết:
Khi lấy tác phẩm ra khỏi khuôn, cho đến thời điểm đó, tôi vẫn hoàn toàn kiểm soát được nó. Khi tạo hình cho tác phẩm, tôi vẫn là người quyết định hình dáng của nó. Nhưng từ đó trở đi, mọi thứ khác hẳn so với những tác phẩm tôi từng làm bằng xi măng, đồng hay gỗ. Đây là một tác phẩm không ngừng tiếp diễn, một thực thể sống. Tôi có thể tạo cho nó một hình dáng ban đầu, nhưng sau đó, nó sẽ tự phát triển theo cách riêng, liên tục thay đổi, biến dạng và tạo nên những hình hài mà tôi không thể hoàn toàn kiểm soát.”
Tại thị trấn Villa Madero, những tác phẩm nấm không chỉ tô điểm cho cảnh quan, mà đã dần trở thành một phần bản sắc của khu dân cư. Nhưng giá trị thực sự của dự án này không chỉ dừng lại ở tính thẩm mỹ.
Đáng chú ý, ý tưởng kết hợp nghệ thuật với nấm học cũng nhận được sự quan tâm từ giới nghiên cứu sinh học. Các phân tích chuyên môn cho thấy, hệ enzyme do nấm tiết ra có khả năng phân giải những liên kết hóa học phức tạp, qua đó làm giảm đáng kể một số thành phần độc hại như nicotine và cellulose acetate trong đầu lọc thuốc lá. Ông Claudio Godio, chuyên gia nấm học cho biết:
“Về khía cạnh nghệ thuật, đây thực sự là ý tưởng rất tuyệt vời. Đây là một hướng tiếp cận hoàn toàn mới, bởi nghệ thuật có sức hút đặc biệt, dễ dàng thu hút sự chú ý và tạo ra sự kết nối với công chúng. Trước khi gặp ông Sanchez, tôi đã biết đến việc sử dụng nấm để tạo ra vật liệu, hay còn gọi là vật liệu sinh học từ nấm (mycomaterials). Nhưng việc đưa nấm vào nghệ thuật thì tôi chưa từng nghĩ tới. Nó mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn khác.”
Từ những đầu mẩu thuốc lá độc hại bị vứt bỏ trên phố, qua lăng kính nghệ thuật và sức mạnh của tự nhiên, chúng đã trở thành nguồn sống cho một mầm xanh mới. Không còn là những vật thể bất biến, nghệ thuật giờ đây là một quá trình vận động không ngừng.
Những “tác phẩm sống” của ông Gerardo Sanchez không chỉ là sự kết hợp giữa nghệ thuật và khoa học, mà còn gửi gắm thông điệp về khả năng tái sinh của tự nhiên. Thay vì chỉ tìm cách loại bỏ rác thải, con người cần học cách sống cùng tự nhiên, để sự sống tiếp tục được tái tạo trong một vòng tuần hoàn không ngừng.
Hoa: Quý vị và các bạn thân mến, từ những thứ tưởng chừng bị bỏ đi như những mẩu thuốc lá, khi biết cách tái chế, chúng ta vẫn có thể gieo mầm cho một sự sống mới. Và khi nghệ thuật kết nối con người với vòng tuần hoàn ấy, những gì từng là rác thải cũng có thể trở thành một câu chuyện về hy vọng./.
Bình luận