Trọng tâm chú ý không chỉ là công tác kiện toàn bộ máy, mà còn là năng lực của Quốc hội trong việc đưa ra các quyết sách lớn nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Các đánh giá quốc tế cho thấy Quốc hội Việt Nam đã có sự chuyển đổi rõ rệt trong những năm gần đây, từ mô hình hoạt động thiên về thủ tục sang hướng chuyên nghiệp, hiện đại và lấy chất lượng làm trung tâm. Việc tăng cường tranh luận, phản biện chính sách và yêu cầu trách nhiệm giải trình được xem là minh chứng của một cơ quan lập pháp vận hành hiệu quả hơn.
Cùng với đó, vai trò của cử tri trong hoạt động nghị trường cũng được ghi nhận ngày càng rõ nét. Đại biểu không chỉ phát biểu với tư cách cá nhân mà còn “chuyển tải” có hệ thống ý kiến và nguyện vọng của người dân. Nhiều kiến nghị đã được phản ánh trực tiếp trong các phiên chất vấn, thảo luận và từng bước được cụ thể hóa thành chính sách. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số tiếp tục củng cố xu hướng này, giúp nâng cao tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, qua đó tăng mức độ tương tác giữa người dân và nghị trường. Ông Alexander Ziehe, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam (GBA) đánh giá:
“Việc triển khai hệ thống định danh điện tử VNeID đã mang lại sự rõ ràng hơn trong quy trình, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ quá trình số hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Đây chính là những yếu tố cần thiết hướng tới tính minh bạch cao hơn và tốc độ ra quyết định nhanh hơn trong quản lý và xử lý công việc. Thực tế, nếu nhìn vào các khảo sát niềm tin kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài thời gian gần đây, có thể thấy nhu cầu cải cách vẫn rất rõ ràng. Doanh nghiệp mong muốn những cải thiện mạnh mẽ hơn về quản trị, cũng như giảm bớt các rào cản hành chính và tính quan liêu. Và đó cũng chính là những vấn đề trọng tâm mà chúng ta cần tiếp tục giải quyết trong thời gian tới.”
Trong bối cảnh đó, kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XVI được coi là bước khởi đầu có ý nghĩa định hình. Cách thức tổ chức thảo luận và chất lượng các quyết nghị được thông qua ngay từ đầu nhiệm kỳ sẽ là thước đo cho khả năng duy trì và nâng tầm các cải cách đã đạt được, đồng thời thiết lập chuẩn mực vận hành cho giai đoạn 2026–2031. Kỳ vọng của cộng đồng quốc tế vì vậy cũng trở nên cụ thể hơn, đặc biệt từ phía các nhà đầu tư. Ông Jack Nguyen, Giám đốc điều hành Incorp Vietnam nhận định:
“Đối với nhiệm kỳ sắp tới, từ năm 2026 đến 2031, tôi hy vọng và mong đợi sẽ thấy ba ưu tiên rõ ràng. Thứ nhất là tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo. Điều đó đồng nghĩa với việc phải đầu tư nhiều hơn vào khoa học, công nghệ và kỹ năng số. Thứ hai là cơ sở hạ tầng. Khi nhìn vào tình hình hiện nay trên khắp cả nước, chúng ta có thể thấy rất nhiều dự án hạ tầng đang được triển khai. Đó chính là những công trình đang kết nối đất nước và tạo nền tảng cho các ngành công nghiệp mới phát triển. Thứ ba là nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ. Việc tái cấu trúc các đơn vị hành chính cấp tỉnh là một bước khởi đầu rất quan trọng. Bước tiếp theo là tiếp tục cải thiện cách thức vận hành của bộ máy nhà nước. Các nhà đầu tư mong muốn sự ổn định, nhưng đồng thời họ cũng cần tốc độ và sự rõ ràng trong các quyết định và chính sách. Vì vậy, chúng ta cần phải đảm bảo được cả hai điều đó.”
Những kỳ vọng này phản ánh bối cảnh rộng hơn của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và Hội đồng nhân dân các cấp vừa qua, vốn được nhìn nhận như một bước củng cố nền tảng thể chế trong giai đoạn bản lề của Việt Nam. Yêu cầu hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, thúc đẩy kinh tế số và đổi mới sáng tạo đặt ra đòi hỏi về một hệ thống pháp luật đồng bộ, ổn định và có tính dự báo cao, trong đó Quốc hội tiếp tục giữ vai trò trung tâm trong việc thể chế hóa các định hướng phát triển./.
Bình luận