Hiện nay nước ta có gần 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nếu xét về mức độ bao phủ lớn như vậy thì chi phí khám chữa bệnh cho người dân sẽ chủ yếu do Quỹ BHYT chi trả. Thế nhưng thực tế theo thống kê của Bộ Y tế, số tiền người dân phải chi khi khám chữa bệnh vẫn chiếm tới 43% chi phí y tế. Đây là mức chi cao so với nhiều nước trên thế giới, khi tỷ lệ này ở những nước phát triển chỉ là 14%, còn khuyến cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới là khoảng 20%. Điều đáng nói là cách đây 10 năm, khi mà độ phủ của BHYT chỉ là 50% thì chi phí y tế người dân là 49%, còn nay khi độ phủ BHYT lên đến 91% thì chi phí y tế của người dân vẫn là 43%, không giảm được bao nhiêu. Nguyên nhân của thực tế này là do đâu?Trao đổi với TS. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, chuyên gia y tế, để bàn về nội dung: “Vì sao chi phí y tế của người dân vẫn cao tới 43%?”.
Hiện nay nước ta có gần 91% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Nếu xét về mức độ bao phủ lớn như vậy thì chi phí khám chữa bệnh cho người dân sẽ chủ yếu do Quỹ BHYT chi trả. Thế nhưng thực tế theo thống kê của Bộ Y tế, số tiền người dân phải chi khi khám chữa bệnh vẫn chiếm tới 43% chi phí y tế. Đây là mức chi cao so với nhiều nước trên thế giới, khi tỷ lệ này ở những nước phát triển chỉ là 14%, còn khuyến cáo chung của Tổ chức Y tế Thế giới là khoảng 20%. Điều đáng nói là cách đây 10 năm, khi mà độ phủ của BHYT chỉ là 50% thì chi phí y tế người dân là 49%, còn nay khi độ phủ BHYT lên đến 91% thì chi phí y tế của người dân vẫn là 43%, không giảm được bao nhiêu. Nguyên nhân của thực tế này là do đâu?Trao đổi với TS. Bác sĩ Võ Xuân Sơn, chuyên gia y tế, để bàn về nội dung: “Vì sao chi phí y tế của người dân vẫn cao tới 43%?”.
Bạo lực học đường không phải vấn đề mới, nhưng lại tiếp tục nổi lên đầy nhức nhối ngay trong Tháng thanh niên này. Từ học sinh đánh nhau trong lớp đến phụ huynh nhờ “xã hội đen” hành hung học sinh ngay giữa đường, rồi một nhóm côn đồ hành hạ, “chôn sống” một học sinh 17 tuổi, quay video rồi tung lên mạng Internet. Câu hỏi được rất nhiều người đặt ra là: Vì sao những hành xử côn đồ, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh ngày càng nghiêm trọng, bất chấp nỗ lực của các cơ quan chức năng? Vậy, phải làm gì để ngăn chặn và đẩy lùi vấn nạn này?
Dự thảo Nghị định điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đang thu hút nhiều ý kiến của người dân và các bộ, ngành. Thực hiện dự thảo, sẽ có 8 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương, trợ cấp hằng tháng kể từ 1/1/2022. Vấn đề quan trọng vẫn là tăng bao nhiêu, tăng như thế nào, tăng vào thời điểm nào trong bối cảnh người dân thuộc nhóm đối tương ưu tiên thì mong ngóng từng ngày, còn nhiệm vụ “chia sẻ khó khăn với người lao động, với doanh nghiệp và duy trì nguồn lực cho các mục tiêu cấp bách phòng, chống Covid-19” cũng cần được đề cao.
Khám bệnh vài chục lần trong thời gian ngắn, mượn thẻ BHYT của người khác đi khám bệnh, sử dụng thẻ của người đã mất, làm thẻ giả hoặc dán ảnh của người mượn lên chứng minh thư cho trùng khớp với thẻ thật… Đây là những hành vi trục lợi BHYT điển hình mà cơ quan chức năng đã phát hiện trong thời gian gần đây. Trục lợi BHYT không chỉ là hành vi gian dối, mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đến quyền và lợi ích của người khác. Việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi trục lợi cũng như những giải pháp mạnh để giải quyết tình trạng này là hết sức cần thiết, góp phần hạn chế những thất thoát, lãng phí trong chi trả bảo hiểm y tế.
Sau hơn 1 thập kỷ “Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác” có hiệu lực, cả nước đã có hàng vạn người tình nguyện đăng ký hiến tạng, hàng nghìn người bệnh hiểm nghèo đã hồi sinh nhờ các tạng được ghép. Điều này thể hiện nghĩa cử cao đẹp, truyền thống "thương người như thể thương thân" của dân tộc chúng ta. Tuy vậy, trong quá trình thực hiện cũng cho thấy những vấn đề phát sinh và góc nhìn khác nhau xoay quanh quy định về cho - nhận mô tạng, trong đó bao gồm cả những câu chuyện về tình người. TS Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Y tế trao đổi về nội dung này.
Một thực tế tồn tại hàng chục năm qua, đó là công chức, viên chức phải có hàng loạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cùng các chứng chỉ chức danh nghề nghiệp… mới được thăng hạng, giữ hạng hay nâng ngạch. Luật Viên chức và một số Nghị định, Thông tư cũng nêu cụ thể những “tiêu chí”, “tiêu chuẩn” này. Vì sao tới nay vấn đề này vẫn gây bức xúc trong dư luận? Giải quyết những rắc rối, bất cập khi triển khai thực hiện những nguyên tắc cũ, trong bối cảnh kinh tế-xã hội mới như thế nào là hợp lý? PGS.TS Mạc Văn Tiến – chuyên gia an sinh xã hội, lao động, việc làm, đề cập rõ hơn vấn đề này.
Những ngày gần đây dư luận xôn xao về thương vụ mua bán cây "Lan đột biến" Ngọc Sơn Cước trị giá 250 tỷ đồng diễn ra tại Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. “Cơn sốt bất thường” của lan đột biến lại quay trở lại sau một thời gian vắng bóng. Trước đó vào năm 2020, cơn sốt này cũng đã gây rúng động dư luận khi mà công an các địa phương đã bắt được rất nhiều đối tượng lừa đảo. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm trong cơn sốt lần này, đó là tại sao những phi vụ thổi giá, lừa đảo này vẫn tiếp tục diễn ra? Trách nhiệm của các cơ quan chức năng như thế nào trước loại tội phạm này? - Khách mời Luật sư Phạm Thị Thu, Giám đốc Công ty Luật số 1 Hà Nội và GS.Viện sĩ Trần Đình Long - Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam cùng đề cập vấn đề này
Theo Báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2021 của Liên Hợp Quốc công bố mới đây, thứ hạng của Việt Nam đã tăng 4 bậc từ vị trí 83 lên 79 trong bảng xếp hạng 149 quốc gia, xếp trên cả nước láng giềng hùng mạnh Trung Quốc và một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á. Như vậy, kể từ năm 2018 đến nay, năm nào nước ta cũng vươn lên những thứ hạng cao hơn về mức độ, chỉ số hạnh phúc của người dân. Với tư cách là một nước thành viên cam kết hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, Việt Nam đã có những hành động cụ thể như thế nào để thúc đẩy chỉ số hạnh phúc của người dân? Đây là những nội dung được vị khách mời PGS.TS Nguyễn Thị Tố Quyên, Phó trưởng Khoa Xã hội học và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền bàn luận
Dư luận lo ngại về tình trạng mất an toàn giao thông khi vẫn còn những “hung thần” phê ma túy xuất hiện trên nhiều cung đường. Câu hỏi được nhiều người đặt ra: Vì sao vấn nạn này vẫn chưa được giải quyết triệt để? Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chức năng đã được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc hay chưa? Cần những điều chỉnh, thay đổi ra sao từ nhận thức đến chế tài xử phạt để ngăn chặn triệt để việc các tài xế sử dụng ma túy? Nội dung được đề cập với khách mời: Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia và luật sư Bùi Sinh Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội.