Những nỗ lực miệt mài làm chủ công nghệ AI và AR đã mở ra cách tiếp cận mới mẻ với di sản. Không chỉ kết nối hiện tại với quá khứ theo không gian ba chiều chân thực, sống động nhất, những trải nghiệm đặc biệt đã tạo ra sự kết nối đầy cảm xúc, đưa du khách “xuyên không” về quá khứ theo cách rất riêng.
Công nghệ số đưa du khách “xuyên không” về quá khứ
Với hơn 6.000 di tích lịch sử - văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hoá, làm mới theo cách riêng, nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, bốn hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng H-Heritage.
# Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách khám phá bốn ngôi đền linh thiêng trấn giữ kinh thành xưa: Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với bốn hướng Đông – Tây – Nam – Bắc.
# Hành trình các đền thờ Mẫu kết nối tám điểm thờ Mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Vũ Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên… giới thiệu tín ngưỡng Tam phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người Mẹ.
# Hành trình Đình thờ Tổ nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống: Kim Ngân, Đồng Lạc, Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu..
# Hành trình Chùa Hà Nội đưa người dân tham quan qua những địa danh như Báo Thiên (nay chỉ còn trong ký ức), Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái…
Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
Chọn lọc 55 hình ảnh, đường nét, tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước, hoạ sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành “bức tường di sản”, qua kỹ thuật in lưới đặc biệt tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khuê Văn Các biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải Nhất cho tác phẩm “Nghìn xưa lưu dấu” trong cuộc thi vẽ tranh “Di sản văn hóa Việt Nam”. Hoạ sĩ Lê Thanh chia sẻ: "Những hình ảnh, những giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, nhiều khi các hình ảnh ở trên cao quá, trên bia đá thì lại trắng, khách đi qua nhìn có thể bị sượt qua, họ không thể nhìn thấy hết được giá trị của cha ông. Cũng không phải ai cũng có điều kiện đến được tất cả những nơi đẹp đẽ nên tôi đã tập hợp lại thành bức tranh – bức tường di sản của mình."
Nếu như bức tường di sản của họa sĩ Lê Thanh là sự kết tinh của đường nét và hình khối, thì dòng chảy văn hóa ngàn năm của Thăng Long – Hà Nội còn được lưu giữ qua một loại hình di sản sống động và gần gũi khác: đó chính là văn hóa ẩm thực. Thành phố Hà Nội đã chủ động tích hợp 7 di sản ẩm thực được ghi danh trong danh mục di sản văn hoá phi vật thể quốc gia: Phở Hà Nội, Nghề làm cốm Mễ Trì, Nghề làm xôi Phú Thượng, Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì… vào hệ thống bản đồ số, kết nối trực tiếp với các tuyến du lịch trọng điểm, giúp du khách dễ dàng tra cứu, thưởng thức.
Xây dựng hệ sinh thái văn hóa số: Cơ hội cho công nghiệp sáng tạo Việt Nam
Dòng chảy di sản văn hóa Hà Nội luôn là nguồn cảm hứng vô tận cho những người trẻ sáng tạo và “thắp” lên những cuộc đời mới cho những giá trị tưởng chừng đã cũ. Đã có nhiều bộ phim đặc sắc tôn vinh di sản ẩm thực của Hà Nội, có thể kể đến như phim "Đào, phở và piano" (năm 2024), phim "Mùi phở" (năm 2026). Mượn câu chuyện về ẩm thực để nói lên sự tinh tế, văn minh, thanh lịch của người Hà Nội nói riêng và chở theo đó những hành trình đi qua ký ức, gia đình và những giá trị truyền thống trong đời sống hiện đại nói chung.
Đồng điệu với tư duy làm mới ấy, thế giới của những câu chuyện giả tưởng và truyện tranh cũng gọi tên di sản với các tác phẩm “Vang danh nghề cổ”, “Tô màu di sản”. Từ cuốn “Hành Trình Sáng Tạo Chữ Quốc Ngữ” cho đến “Thần Giấy Hlabar – Sử thi nhỏ về chữ viết Bahnar” với hai phiên bản tiếng Việt và tiếng Bahnar, Tiến sĩ ngôn ngữ học Phạm Thị Kiều Ly đã mở ra cách tiếp cận mới trong việc đưa tri thức học thuật đến công chúng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số: "Làm thế nào để các bạn có thể vừa giữ được tiếng mẹ đẻ, đảm bảo được sự đa dạng ngôn ngữ của Việt Nam, đa dạng văn hoá, đồng thời tiếp cận nền giáo dục bằng tiếng Việt? Tôi nghĩ là nên có một hệ sinh thái tri thức bằng tiếng mẹ đẻ để các bạn đan xen tiếng Việt dần, như vậy các bạn đi học sẽ tốt hơn – đó là với các bạn dân tộc thiểu số."
Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch) cho biết, Đề án "Chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" đặt ra mục tiêu hiện đại hóa toàn diện hệ sinh thái văn hóa số quốc gia nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sáng tạo và chủ động hội nhập quốc tế.
Trước đó, Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam đã nhấn mạnh: “Đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hoá; hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp công nghiệp văn hoá, nghệ thuật sáng tạo. Xây dựng một số tập đoàn công nghiệp văn hoá, cụm, khu công nghiệp sáng tạo, tổ hợp sáng tạo văn hoá tầm cỡ quốc tế dựa trên nền tảng công nghệ cao và các mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo.” Những chính sách mạnh mẽ, liên tục này sẽ tạo nhiều cơ hội liên kết phát triển công nghiệp văn hoá thời gian tới./.
Bình luận