Trong những ngày tháng 7 tri ân, tỉnh Quảng Trị đón hàng vạn lượt người từ khắp mọi miền Tổ quốc. Họ đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, thả hoa trên dòng sông Thạch Hãn và tìm về những địa danh đã đi vào lịch sử. Di tích lịch sử Sân bay Tà Cơn, xã Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị - cứ điểm quân sự và đầu cầu hàng không chiến lược của quân đội Mỹ. Hôm nay trở thành nơi để các thế hệ cùng lắng nghe lịch sử, tri ân quá khứ và thêm trân quý giá trị của hòa bình.
“Quảng Trị có thể không phải là nơi sinh, nhưng mà là nơi đi về của hai đầu Tổ quốc. Và bây giờ, nhắc đến chiến tranh chống Mỹ thì lại nhắc đến Quảng Trị, đường 9 và Khe Sanh. Đây là một trong những vị trí rất nổi tiếng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ gọi là sân bay Tà Cơn”. Những lời thuyết minh ấy vẫn được cất lên mỗi ngày, nhưng trong ngày 27/7, từng câu chuyện như lắng sâu hơn. Bởi trong không gian của bảo tàng lịch sử Tà Cơn, bên những xác máy bay, những hầm hào chiến đấu vẫn còn lưu dấu thời gian về ký ức về một chiến trường khốc liệt, nơi biết bao người đã ngã xuống để đất nước có ngày hòa bình.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, sân bay Tà Cơn giờ chỉ còn lại những chiếc máy bay, hầm hào và lô cốt phủ màu thời gian. Ít ai hình dung nơi đây từng là đầu cầu hàng không chiến lược của quân đội Mỹ, nơi những chiếc C-130 ngày đêm chở binh lính, vũ khí và phương tiện chiến tranh vào chiến trường Khe Sanh. Phía sau những chuyến bay ấy là những trận chiến khốc liệt và sự hy sinh thầm lặng của biết bao cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam. Nhiều người đã gửi lại tuổi đôi mươi trên mảnh đất đỏ bazan để cắt đứt tuyến tiếp vận của đối phương, giành từng tấc đất cho Tổ quốc.
Đã bốn lần trở lại Sân bay Tà Cơn, nhưng với cựu chiến binh Nguyễn Thị Lăng, nguyên chiến sĩ đội tải thương, cứu thương hỏa tuyến, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như lần đầu đặt chân đến. Trước những chiếc máy bay, hầm hào còn lưu dấu chiến tranh, ký ức về một thời bom đạn như ùa về. Dù không trực tiếp chiến đấu tại Tà Cơn, bà càng thấu hiểu hơn sự khốc liệt của chiến trường Khe Sanh và thêm khâm phục những người lính đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trên mảnh đất này. Với bà, mỗi lần trở lại không chỉ là dịp tri ân những đồng đội đã ngã xuống, mà còn là hành trình tìm về lịch sử, để những câu chuyện về lòng quả cảm và sự hy sinh được tiếp nối với các thế hệ mai sau.
"Tôi đã đến đây là lần thứ tư rồi, chúng tôi rất khâm phục các anh đặc công ấy. Hiện nay, Nhà nước mình đã tu sửa lại khang trang một khu di tích lịch sử sân bay Tà Cơn, để cho tất cả toàn dân, anh em chiến sĩ bộ đội về đây thăm viếng và tham quan lại, tưởng nhớ lại những trận đánh khốc liệt của quân và dân ta ngày xưa. Vào đây chúng tôi tri ân các anh hùng liệt sĩ và sau đó là tham quan lại các chiến trường này để ôn lại lịch sử và sau này cũng sẽ chia sẻ lại truyền thống yêu nước lại cho con cháu mình", cựu chiến binh Nguyễn Thị Lăng chia sẻ.
Không chỉ có những cựu chiến binh trở về chiến trường xưa, những ngày tháng Bảy, Sân bay Tà Cơn còn đón các gia đình và bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước. Nhiều bậc cha mẹ lựa chọn đưa con đến "địa chỉ đỏ" như một cách để học lịch sử một cách trực tiếp nhất. Trước những chiếc máy bay, hầm hào, kỷ vật còn in dấu chiến tranh và qua những câu chuyện được kể ngay trên mảnh đất này, các em nhỏ dần cảm nhận, biết ơn quá khứ, để từ đó thêm yêu hòa bình và trân quý cuộc sống hôm nay.
Anh Vũ Trường Phong, ở Hà Đông, Hà Nội cho biết mỗi dịp tháng 7, gia đình anh đều đi qua Quảng Trị. Nơi đây chứng kiến cuộc chiến rất khốc liệt 81 ngày đêm ác liệt. Cũng là để các con thấy được rằng hiện tại được sống cuộc sống hòa bình, các con đang được hưởng rất nhiều điều kiện tốt, thì thế hệ cha anh đã phải hy sinh đổ xương đổ máu rất nhiều để được có hòa bình ngày hôm nay.
Những câu chuyện về Khe Sanh, Đường 9 hay Sân bay Tà Cơn vẫn được kể cho du khách mỗi ngày. Nhưng trong những ngày tháng Bảy này, mỗi câu chuyện dường như lắng sâu hơn, chạm đến trái tim người nghe. Với cựu chiến binh, đó là hành trình trở về với đồng đội. Với thế hệ trẻ, đó là dịp để hiểu rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao máu xương.
Rời Tà Cơn, đọng lại trong mỗi người không chỉ là ký ức về một chiến trường khốc liệt, mà còn là lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị của hòa bình./.
Bình luận