Xương rồng được trồng để làm nguyên liệu, chiết xuất để sản xuất thực phẩm, mỹ phẩm, tạo ra các sản phẩm đặc hữu phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, mở ra hướng sinh kế mới cho người dân vùng đất cát khô cằn.
Phường Hòa Hiệp xưa còn có tên gọi khác là Làng Cát. Đây là một dải cát nằm dọc theo bờ biển, kéo dài từ cửa biển Đà Diễn đến cửa Đà Nông. Đất cát nghèo kiệt, khoảng 80% số ngày trong năm nắng nóng, do đó chỉ có xương rồng và một số ít loại cây có thể phát triển. Ngày trước, dân thưa, đất rộng, cây xương rồng mọc hoang ở khắp các bãi đất trống ven biển, trong rừng xép, hay được người dân trồng dọc theo bờ rào. Thế nhưng, gần đây, loài cây dại này bắt đầu được người dân trồng để bán. Ông Trần Văn Đức, ở khu phố Thọ Lâm, phường Hòa Hiệp hai năm nay đã trồng thử nghiệm giống xương rồng rộng bản (còn gọi là lưỡi rồng) trên diện tích 3.000m2, cho thu nhập gần 200 nghìn đồng mỗi ngày, đủ để gia đình ông trang trải cuộc sống.
"Rất là bất ngờ, hồi xưa trồng hàng rào để làm hàng rào, bây giờ bán cho công ty kiếm tiền trên vùng đất này."
Từ những diện tích cát trắng cằn cỗi, khô hạn gần như bỏ hoang, người dân Hòa Hiệp nay trồng xương rồng và từng bước có nguồn thu ổn định. Sau khoảng 1 năm trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch, năng suất đạt 50–80 tấn/ha, giá bán 2.500–4.000 đồng/kg, mang lại thu nhập khoảng 100–150 triệu đồng/ha. Dù chưa cao so với nhiều loại cây trồng khác, nhưng phù hợp với điều kiện đất cát, vốn đầu tư và công chăm sóc nên mô hình đang dần được nhân rộng. Gia đình ông Nguyễn Hữu Phúc ở khu phố Phú Hòa cũng trồng gần 1ha xương rồng, biến mảnh đất cát từng bỏ không thành nguồn thu nhập chính, vợ chồng tuổi đã già không phải phụ thuộc vào con cái, khiến ông Phúc rất phấn khởi.
"Cây này nó xuất phát dọc theo biển, cát. Rồi mình thấy hướng của công ty nó làm đấy rồi mình có đất phi lao, bạc hà không đi, rồi mình dỡ ra mình đầu tư trồngthứ đây để mình bán.”
Nghề trồng xương rồng ở Hòa Hiệp bắt đầu bén duyên từ khi anh Trần Văn Vũ, một người con của địa phương rời quê hơn 10 năm trước để học tập và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình nghiên cứu, anh Vũ đã chiết xuất thành công các tinh chất từ xương rồng tươi để sản xuất thực phẩm chức năng và mỹ phẩm organic. Trở về quê hương, anh hợp tác với người dân xây dựng vùng nguyên liệu xương rồng, từng bước hồi sinh những vùng cát khô cằn bị bỏ hoang, đồng thời tạo thêm sinh kế cho bà con. Anh Trần Văn Vũ chia sẻ:
"Thời tiết khí hậu ngày càng nắng lên nên em chọn loại cây này nó dễ chăm sóc, dễ trồng và phù hợp với địa phương mình.Giá trị loại cây này chính là vitamin và hoạt chất chống ô xy hóa rất cao. Qua công nghệ chiết xuất, hiện tại sản phẩm đã tiếp cận thị trường và cũng có gia công đơn vị xuất đi Mỹ."
Làng cát ven biển Hòa Hiệp quanh năm nắng gió, nhiều khu vực đất cát nhiễm mặn nên cây trồng khó phát triển. Trước đây, không ít khu vườn trồng bạch đàn, điều nhưng cây còi cọc, hiệu quả thấp. Những năm gần đây, các diện tích này được thay thế bằng xương rồng, phủ xanh nhiều khu vườn cát. Loại cây này càng nắng càng phát triển, đến mùa mưa vẫn sinh trưởng tốt nhờ đặc tính đất cát thoát nước nhanh. Xương rồng dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, chịu nắng gió tốt, không cần nhiều nước, hầu như không phải bón phân hay sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
Bà Lê Thị Thu Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Hòa Hiệp cho biết, từ nguồn nguyên liệu xương rồng tại địa phương, các cơ sở đã đưa vào nhà máy chế biến thành nhiều sản phẩm như trà, dầu gội, sữa rửa mặt, xi-rum,… trở thành những sản phẩm nông sản OCOP tiêu biểu của địa phương.
"Sản phẩm về cây xương rồng hoàn toàn tự nhiên. Những sản phẩm này hiện nay đã được công nhận là sản phẩm Occop 3 sao của địa phương"
Từ một loài cây mọc dại, xương rồng ở Hòa Hiệp đã được đưa vào trồng hàng hóa và ứng dụng công nghệ chiết xuất để tạo ra nhiều sản phẩm, góp phần nâng cao giá trị và mở ra sinh kế mới cho người dân vùng cát ven biển. Câu chuyện này cho thấy, những khó khăn về thời tiết, thổ nhưỡng có thể trở thành lợi thế khi lựa chọn cây trồng phù hợp, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật để tạo ra sản phẩm chất lượng. Đây cũng là hướng sản xuất hiệu quả, thích ứng với biến đổi khí hậu.
CTV Lê Biết/VOV - Tây Nguyên
Bình luận