Hội thảo là dấu mốc ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và chúc Tết trường Thương binh hỏng mắt Hà Nội vào mùa xuân Bính Thân 1956. Tại đây, Người đã để lại lời căn dặn bất hủ: "Tùy theo sức của mình, học lấy một nghề để tiếp tục phục vụ nhân dân. Như thế là các chú tàn nhưng không phế".
Theo ông Hoàng Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Phụ trách Hội Người mù Hà Nội, lời dạy dung dị, mộc mạc nhưng chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc của Người đã trở thành “kim chỉ nam” cho hành trình tự lực, vượt qua nghịch cảnh của các thế hệ người khiếm thị. Từ đó thôi thúc mỗi cán bộ, hội viên nỗ lực phấn đấu, chủ động đóng góp trí tuệ và sức lao động vào sự nghiệp xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại: “Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cùng các cuộc vận động tăng cường đoàn kết, chủ động vươn lên bình đẳng, hòa nhập với cộng đồng. Hay cuộc vận động hai vượt, bốn rèn, năm phấn đấu, cộng đồng người khiếm thị thủ đô đã xuất hiện những đóa hoa nghị lực. Đó là những trí thức, những nghệ sĩ, những giáo viên, những kỹ thuật viên, những người thợ thủ công hay các bạn trẻ ở thế hệ gen Z đang dần dần làm chủ công nghệ, vượt qua bóng tối để chạm đến những ước mơ và lan tỏa cảm hứng cho xã hội.”
Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã phân tích đa chiều về tầm vóc của lời dạy “Tàn nhưng không phế”. PGS.TS Bùi Đình Phong, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận định, khó khăn đối với người khuyết tật đôi khi không chỉ đến từ sự thiết hụt về vật chất, mà còn là cảm giác mình trở thành người vô ích, bị bỏ quên hoặc gánh nặng của xã hội. Vì vậy, điều quan trọng là giúp người khiếm thị nhận ra giá trị và năng lực của bản thân: “Đối với người khiếm thị, năng lực mềm là vô cùng quan trọng. Đó là nguồn lực nội sinh to lớn, quý giá khiến con người, dù mất một phần cơ thể nhưng vẫn là con người trọn vẹn về phẩm giá và nhân cách. Năng lực đó giúp người khiếm thị có khả năng học tập, lao động cống hiến cho cộng đồng. Những người khuyết tật không được coi thường lao động, coi thường kỷ luật, không bi quan, chán nản, luôn cố gắng, có quyết tâm, vững lòng tin vào chính bản thân mình, có dũng khí vượt qua những khó khăn, trở ngại của hoàn cảnh thì nhất định dần dần tự túc được.”
Bước vào kỷ nguyên số hóa, tinh thần “tàn nhưng không phế” tiếp tục được nâng tầm bằng những giải pháp sáng tạo. Nhờ trang bị kỹ năng tin học, sử dụng các phần mềm đọc màn hình, thiết bị thông minh, người khiếm thị ngày nay đã tự tin tiếp cận tri thức, xóa nhòa khoảng cách để học tập và làm việc
Tuy nhiên, quá trình tiếp cận công nghệ vẫn còn không ít khó khăn. Từ thực tế đó, ông Lê Nhượng, Chi hội liên xã Mỹ Đức đã dành thời gian nghiên cứu và tìm cách tạo ra những công cụ phù hợp hơn với người khiếm thị: “Các thao tác kỹ thuật phức tạp và yêu cầu sử dụng máy vi tính thành thạo là hai "rào cản kiên cố" khiến người mù khó tiếp cận nguồn việc này. Từ trăn trở đó, tôi đã thức trắng nhiều đêm để nghiên cứu và lập trình thành công hai công cụ mang tên: "Ghi âm 24/7" và "Tiếp cận 24/7". Bằng cách tích hợp các phím tắt thân thiện và tối giản hóa quy trình, hai công cụ này đã dỡ bỏ phần lớn rào cản kỹ thuật, cho phép người khiếm thị có thể làm việc hiệu quả ngay trên chiếc điện thoại thông minh của mình.”
Dịp này, Hội Người mù Thành phố Hà Nội đã vinh danh, trao thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân xuất sắc trong trong đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 70 năm thực hiện lời dạy của Bác. Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, ý chí vươn lên của người khiếm thị, đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần tự lực và khát vọng cống hiến trong cộng đồng.
Bình luận