Những ngày đầu bỡ ngỡ
Đó là câu chuyện của cô Trần Thị Lệ Xuân (30 tuổi) công tác tại Trường chuyên biệt Cần Thạnh, xã Cần Giờ, TP.HCM.
Cô Xuân kể, trước đó cô học sư phạm tiểu học. Năm 2017, sau khi thi tuyển, cô được phân công vào dạy ở trường chuyên biệt (thị trấn Cần Thạnh trước đây). Lúc bấy giờ, đây chỉ là một ngôi trường nhỏ, nằm trong con hẻm, cơ sở vật chất chưa khang trang như hiện tại. Mặt khác, vốn dĩ đây không phải là chuyên ngành của mình, chưa có kinh nghiệm nên thời gian đầu cô Xuân gặp không ít khó khăn.
Gia đình ở đảo Thạnh An, việc đi lại hằng ngày tốn khoảng 45 phút mỗi chuyến đò từ xã đảo sang thị trấn Cần Thạnh (nay là xã Cần Giờ). Nhắc lại những ngày đầu tiên đi dạy, cô vẫn nhớ rõ cảm giác "sợ rồi thương":
19.11 Le xuan 1
(Băng: Ngày đầu tiên vô sợ lắm, vì có một bé chạy vô ôm, chưa biết bé bệnh gì hết. Bé thấy mình từ xa là la lên, hét dữ lắm. Nhưng sau đó thấy các con dễ thương, thương hơn vì có nhiều em hoàn cảnh khó khăn.”)
Hơn nữa, cách đây 8 năm, cơ sở vật chất của trường vẫn thiếu thốn, nhiều phụ huynh không có điều kiện quan tâm con, phần lớn phải trông cậy vào nhà trường. Đặc thù của trường là trong một lớp có nhiều dạng khuyết tật khác nhau nên giáo viên phải chia thành 4–5 nhóm tùy độ tuổi và tình trạng của các em.
Cô Xuân khi đó phải nhờ các giáo viên đi trước hướng dẫn, học từ họ cách quan sát tâm sinh lý từng trẻ. Cô dành thời gian tiếp xúc để hiểu tính tình và khả năng tiếp thu của từng em, rồi mới xây dựng được phương pháp phù hợp.
Lâu dần, cô giáo trẻ cảm thấy như mình có duyên với công việc và gắn bó đến giờ.
19.11 Le Xuan 2
(Băng:“Trong thời gian giảng dạy, mình thấy thương các bé hơn nên đến hiện tại không nghĩ đến việc xin ra ngoài, cứ tiếp tục công tác thôi.”)
Trong 8 năm đứng lớp, cô Xuân có không ít kỷ niệm đáng nhớ. Một trong số đó là thời gian cô mang thai, những tháng cuối thai kỳ, đến lớp, các em học sinh chạy đến hỏi cô có mệt không, rồi có em bóp vai cho cô. Tuy chỉ là những hành động đơn giản, nhưng cô giáo cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt từ học sinh của mình.
Gắn bó vì thương học trò
Lớp 2 của cô Xuân phụ trách hiện có ba nhóm học sinh độ tuổi 9–13. Trong lớp có 3 em khiếm thính, 3 em chậm phát triển và 1 em rối loạn phổ tự kỷ.
Mỗi em có năng lực khác nhau nên việc dạy học phải cá nhân hóa hoàn toàn. Một số em cần 3–4 ngày mới hoàn thành bài, em khá hơn thì học được trong một ngày.
19.11 Le Xuan 3
(Băng: “Mỗi lần dạy đều phải dạy cá nhân từng em, không đứng trên bục giảng dạy được. Bé này học được một bài, bé kia hai bài, nên mình phải chia nhóm theo khả năng của các em.”)
Cách dạy kiên nhẫn và gần gũi của các cô khiến học sinh quen dần và tiến bộ mỗi ngày. Em Đoàn Nhật Quang (13 tuổi), học sinh lớp cô Xuân, chia sẻ:
Băng: “Em vui nhất là được dẫn chương trình vào thứ hai. Cô còn dạy em những bài toán khó để em biết nhiều hơn.”
Bà Trần Thị Lệ Thu, Hiệu trưởng Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, cho biết: cô Xuân là giáo viên trẻ nhất trường nhưng luôn nỗ lực trau dồi chuyên môn và thấu hiểu học trò. Cô luôn nỗ lực, tìm tòi học hỏi cùng các thầy cô khác, giúp các em học sinh ở đây tiến bộ, đạt nhiều thành tích từ học tập đến các hoạt động thể thao:
19.11 Le Thu
(Băng “Dù là giáo viên trẻ, chúng tôi vẫn luôn tự đặt câu hỏi sao cô lại không đăng ký vào trường tiểu học, nhưng lại vẫn gắn bó với giáo dục chuyên biệt. Nhưng có lẽ ở cô, chính là tình thương trẻ và sự đồng cảm với phụ huynh để cô có thể gắn bó với môi trường này)"
8 năm gắn bó với học sinh chuyên biệt, đi không biết bao nhiêu chuyến đò từ xã đảo sang đất liền, nhưng cô Xuân thừa nhận bản thân vẫn thiếu kiến thức về giáo dục đặc biệt. Do vậy, cô vẫn tiếp tục học tập, nâng cao kiến thức để hiểu đúng và dạy đúng, nhất là khi hiện nay trẻ khuyết tật có nhiều dạng bệnh phức tạp hơn:
19.11 Le Xuan 4
(Băng: “Hiện tại mình vẫn muốn gắn bó với ngôi trường này, bởi các em vốn đã thiệt thòi lắm so với những đứa trẻ bên ngoài. Mình muốn dành tình thương cho các em nhiều hơn, bù đắp được phần nào thiếu thốn của các em.”)
Bình luận