“Cầu Long Biên - 120 năm “chứng nhân thép” bắc ngang sông Hồng”
VOV1 - Hơn 120 năm tuổi, qua bao thăng trầm lịch sử, chứng kiến Hà Nội từ thời Pháp thuộc đến ngày nay, cầu Long Biên như một “chứng nhân thép” vẫn đứng đó, trầm mặc mà kiêu hãnh bắc qua sông Hồng.

Trải qua bao nắng gió, thời gian; chịu biết bao bom đạn cày xới, đến nay cầu Long Biên vẫn ngày ngày oằn mình gánh lượng lưu thông quá tải qua cầu – “Chứng nhân thép” ấy đang xuống cấp nghiêm trọng.

Loạt bài: “Phục dựng Cầu Long Biên - Bảo tồn di sản, kiến tạo tương lai” sẽ đưa quý vị đi từ câu chuyện lịch sử hào hùng, những giá trị văn hóa, kiến trúc độc đáo, đến những trăn trở trong việc tìm ra phương án bảo tồn tối ưu, hài hòa và phát triển trong sự phát triển chung của Thành phố. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài đầu tiên với nhan đề: “Cầu Long Biên - 120 năm “chứng nhân thép” bắc ngang sông Hồng”.

Hôm nay chúng ta cùng bước lên một cây cầu đã hơn 120 năm tuổi, sừng sững giữa dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa. Một cây cầu không chỉ nối đôi bờ Hoàn Kiếm và Long Biên, mà còn nối ba thế kỷ lịch sử, nối bao ký ức tập thể của người dân Thủ đô. Đó là cầu Long Biên, hay còn được gọi với cái tên: "tháp Eiffel nằm ngang" của Hà Nội.

Cầu Long Biên được khởi công năm 1898 và hoàn thành năm 1902, do nhà thầu Daydé & Pillé của Pháp, cũng là người đã thiết kế tháp Eiffel thi công. Ban đầu nó mang tên Paul Doumer, tên của Toàn quyền Đông Dương thời bấy giờ. Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cây cầu được đổi tên theo địa danh nó đứng, mang về một cái tên đậm bản sắc Việt – Cầu Long Biên. Sẵn một tình yêu sâu đậm với Hà Nội, Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội dành nhiều thời gian tìm hiểu và nghiên cứu về kết cấu, kỹ thuật của Cầu Long Biên đã lý giải cho việc: tại sao với chiều dài 2.290 mét, rộng 4,75 mét, khi mới hoàn thành, cầu Long Biên là cây cầu thép dài thứ hai trên thế giới, chỉ sau cầu Brooklyn của Mỹ lại được mệnh danh là kỳ tích kỹ thuật của thế kỷ 20.

Nếu mà nhìn trong trí tưởng tượng thì là một con Rồng uốn lượn. Còn trong con mắt của nhà kỹ thuật thì đây là biểu đồ moment rất là đẹp. Và điều kỳ diệu khi mà kỹ thuật và nghệ thuật đến đỉnh cao thì nó gặp nhau. Cầu Long Biên kết tụ được 2 đỉnh cao đó…

Nhưng giá trị của Long Biên không chỉ nằm ở những con số kỹ thuật, mà nằm ở những gì nó đã trải qua. Cây cầu ấy đã chứng kiến hàng vạn bước chân người dân từ bên sông tả ngạn đến Quảng trường Ba Đình để nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945…Cũng đã chứng kiến những người lính viễn chinh Pháp cuối cùng rút khỏi Hà Nội và những đoàn quân hùng dũng tiến về tiếp quản Thủ đô năm 1954. Trong ký ức của nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, những ngày tháng 10 năm ấy, khi ông theo đoàn quân từ vùng ATK về Hà Nội, sự kỳ vĩ của cây cầu Long Biên khi ấy mang đến cho ông một cảm giác vừa ngỡ ngàng xen lẫn niềm tự hào, niềm vui của Hà Nội ngày giải phóng:

Tôi nhớ năm 1954, khi chúng ta vào tiếp quản Hà Nội, 26:43: Tôi nhớ cái đoàn quân Pháp khi mà nó rút người cuối cùng để rút qua cầu Long Biên. Họ đi trong im lặng. Nhưng mà ngược lại về phía ta những người chiến thắng cầm cờ đỏ sao vàng bước vào thì đầy sự hân hoan và bên kia cầu thì dân đã chuẩn bị để đón mừng chiến sĩ giải phóng vào rồi.

Những thử thách với cây cầu thép ấy chưa dừng lại. Trong hai cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của không quân Mỹ, cầu Long Biên trở thành mục tiêu ném bom ác liệt nhất, bởi nó là huyết mạch giao thông nối liền miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Năm 1965, sau 10 trận bom của Mỹ, 7 nhịp cầu, 4 trụ lớn bị phá tan; năm 1972, thêm 1500 mét cầu, 2 trụ lớn bị cắt đứt sau 4 đợt ném bom quy mô lớn. Nhưng cây cầu thép không gục ngã, bởi phía sau nó là ý chí kiên cường của người Hà Nội. Trong ký ức của bà Ngô Thị Nguyệt, kỹ sư thuộc Công ty Cầu 5 – Tổng cục đường sắt vẫn luôn nhớ rất rõ những ngày cuối năm 1972 – đầu năm 1973 khi cầu Long Biên trúng bom nặng nhất. Bà cùng những anh em kỹ sư, thợ sửa cầu, bộ đội phòng không đã bám trụ dưới bom đạn, không chỉ sửa chữa từng nhịp cầu bị sập, mà còn lập các ụ pháo cao xạ ngay trên đỉnh cầu để bắn trả máy bay Mỹ. Cầu Long Biên không chỉ là công trình xây bằng thép, mà còn được xây bằng máu, bằng lòng yêu nước của những người con Thủ đô.

Nó bị sụp đổ, dầm bị gẫy đổ xuống sông, trụ bị gẫy nên lúc ấy khôi phục rất khó khăn. Ngày ấy giao thông đang rất cần, mình phải vận chuyển hàng hóa, các thứ cả người, vật liệu nhiều khi cả vũ khí vận chuyển vào miền Nam nên tinh thần lúc ấy là làm thế nào để nhanh nhất để thông xe. (25’25”) Cầu Long Biên trước khi bị bắn phá với giờ khác nhiều. Trước của nó toàn những dầm Pháp đẹp lắm. Nó cứ lên cao rồi xuống rất là đẹp. Bây giờ nó không như thế nữa. Giờ những đoạn còn dầm Pháp cũ thì nó đẹp, còn những đoạn mà mình đưa vào nó thấp thì trông nó cọc cạch…trông nó không được hoàn chính như khi chưa bị bắn phá…đấy là một chiến tích của mình đã cứu chữa để tàu hỏa chạy qua lại được.

Hà Nội bây giờ có thêm bao cây cầu hiện đại, bề thế: Thăng Long, Chương Dương, Nhật Tân, Thanh Trì...và trên dòng sông Hồng ấy sẽ còn có thêm những cây cầu mới…nhưng sẽ không cây cầu nào có thể thay thế được Long Biên. Bởi nó không chỉ là một công trình giao thông - nó là một bảo tàng sống, một nhân chứng lịch sử đi vào thơ ca, đi vào tình cảm của hàng triệu người dân thủ đô.

Nó là một cái di tích rồi. Làm thêm một cái cầu mới là tốt nhất, vì nó là di tích mà.

Tuổi thơ thì mình hay đi qua đấy chơi. Nếu sông Hồng thiếu đi cây cầu ấy thì mình thấy như mất đi một cái gì đấy rất bình yên vì cái cây cầu ấy cảm tưởng như nó đơn giản, bình yên mà nó thiết kế rất đẹp. Xã hội cũng phải có những lịch sử cái cũ và cái mới. Cái này là dấu ấn lịch sử, là ký ức của người Hà Nội rồi…

Ngày nay, khi những cây cầu hiện đại được xây dựng lên dọc sông Hồng, cầu Long Biên không còn giữ vai trò huyết mạch giao thông chiến lược, nhưng những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần mà nó mang lại vẫn không gì thay thế. Nó tiếp tục là nơi gắn kết ký ức, là điểm đến không thể thiếu với những người yêu mến Hà Nội, là “nhịp cầu vô hình” nối liền quá khứ với hiện tại, kết nối tâm hồn người Việt với bạn bè quốc tế khi đến với mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến.

Quý vị và các bạn thân mến, hơn 100 năm thực hiện sứ mệnh giao thông của mình, đến nay, cây cầu biểu tượng này đang phải đối mặt với tình trạng quá tải giao thông kéo dài khiến công trình vốn đã vượt niên hạn sử dụng đứng trước những hiểm nguy không thể lường trước được. Đâu là những con số thực tế về tải trọng mà cầu Long Biên đang phải gánh mỗi ngày? Những rủi ro về an toàn kết cấu đang hiện hữu ra sao? Bài viết tiếp theo với nhan đề: “Tiếng kêu cứu của chứng nhân lịch sử - Giới hạn của sự chắp vá” sẽ đi sâu vào phân tích hiện trạng đáng báo động của cầu Long Biên. 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận