Cứ liệu lịch sử và khoa học cho thấy, công đầu và công lớn trong sáng tạo ra chữ quốc ngữ thuộc về các nhà truyền giáo phương Tây vào đầu thế kỷ 17. Từ một loại chữ nghĩ ra để phục vụ truyền đạo, giảng đạo, chữ quốc ngữ đã vượt ra khỏi phạm vi các nhà thờ và phổ biến mạnh mẽ trong các trường học, báo chí, văn đàn từ giữa thế kỷ 19. Đánh dấu cho giai đoạn này là sự ra đời của hệ thống các trường thông ngôn do thực dân Pháp mở, bắt đầu từ Nam Kỳ và sau đó mở rộng ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Với sự tiện lợi và tiến bộ, chữ quốc ngữ dần dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm. Cho đến trước Cách mạng Tháng 8, tỷ lệ người Việt biết chữ quốc ngữ tăng nhanh chóng. Chữ quốc ngữ đã được chính thức công nhận là chữ viết của Việt Nam bằng sắc lệnh 20 của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cho đến nay, chữ Quốc ngữ trở thành biểu hiện của bản sắc văn hóa mà ai cũng có thể sở hữu và tự hào. Số thứ 2 của loạt ký sự nhan đề “ Chữ quốc ngữ - Hành trình khai dân trí” tiếp tục làm rõ vai trò quan trọng của chữ quốc ngữ trong sứ mệnh khai dân trí.
Cứ liệu lịch sử và khoa học cho thấy, công đầu và công lớn trong sáng tạo ra chữ quốc ngữ thuộc về các nhà truyền giáo phương Tây vào đầu thế kỷ 17. Từ một loại chữ nghĩ ra để phục vụ truyền đạo, giảng đạo, chữ quốc ngữ đã vượt ra khỏi phạm vi các nhà thờ và phổ biến mạnh mẽ trong các trường học, báo chí, văn đàn từ giữa thế kỷ 19. Đánh dấu cho giai đoạn này là sự ra đời của hệ thống các trường thông ngôn do thực dân Pháp mở, bắt đầu từ Nam Kỳ và sau đó mở rộng ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Với sự tiện lợi và tiến bộ, chữ quốc ngữ dần dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm. Cho đến trước Cách mạng Tháng 8, tỷ lệ người Việt biết chữ quốc ngữ tăng nhanh chóng. Chữ quốc ngữ đã được chính thức công nhận là chữ viết của Việt Nam bằng sắc lệnh 20 của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cho đến nay, chữ Quốc ngữ trở thành biểu hiện của bản sắc văn hóa mà ai cũng có thể sở hữu và tự hào. Số thứ 2 của loạt ký sự nhan đề “ Chữ quốc ngữ - Hành trình khai dân trí” tiếp tục làm rõ vai trò quan trọng của chữ quốc ngữ trong sứ mệnh khai dân trí.
Những người lính hải quân quả cảm chở vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước trên đoàn tàu không số vượt sóng dữ. Sóng dữ của biển cả, sóng dữ từ sự truy cản của quân địch. Đường Hồ Chí Minh trên biển - con đường thể hiện ý chí, tinh thần cảm tử và khát vọng thống nhất hòa bình cháy bỏng của thế hệ cha anh. “Vượt sóng dữ, dệt huyền thoại”, chương trình phát thanh đặc biệt Kỷ niệm 60 năm ngày mở “Đường Hồ Chí Minh trên biển”.
Tháng 10 hồng – được thế giới chọn là tháng nâng cao nhận thức về ung thu vú. Tháng 10 để mọi người hiểu rõ hơn về tính nguy hiểm của căn bệnh, phát hiện sớm ung thu vú, cách phòng chống và tầm soát, đồng thời cùng chung tay hành động để hỗ trợ cho những bệnh nhân đã mắc ung thư vú. Việc hiểu biết về căn bệnh ung thư vú là nội dung hết sức cần thiết và quan trọng đối với mỗi người phụ nữ để có thể tự bảo vệ mình và người thân của mình. Từ câu chuyện làm thế nào để “chung sống hòa bình” với ung thư vú đến việc hiểu rõ hơn về vẻ đẹp và sự mạnh mẽ của những người phụ nữ Việt Nam qua câu chuyện của chị Nguyễn Thị Ngọc (ở Hải Phòng) - Phó chủ nhiệm CLB “Phụ nữ kiên cường”. 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái, trong một lần tai nạn, chị Nguyễn Thị Ngọc đã mất đi một bên chân. 25 năm sau, chị lại nhận được hung tin mình mắc ung thư vú. Từ đó đến nay chị không chỉ luôn kiên cường chiến đấu với bệnh tật, với số phận, mà còn truyền cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực đến với những người cùng cảnh ngộ. Nhân tháng nâng cao nhận thức về bệnh ưng thư vú và hướng đến Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Ngọc – Người phụ nữ vượt qua nỗi đau mất chân, kiên cường “chiến đấu” với bệnh ung thư vú.
“Chia lửa” với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam trong cuộc chiến khốc liệt với Covid-19, hàng chục nghìn y, bác sĩ và sinh viên y khoa ở khắp nơi trên cả nước đã lên đường vào vùng tâm dịch làm nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng vaccine và tham gia cứu chữa bệnh nhân mắc Covid-19. Trên “trận địa không tiếng súng” đó, những chiến sĩ áo trắng đã kiên cường chiến đấu, dũng cảm vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách…Đó là công việc của những chiến binh dũng cảm trong đội quân áo trắng anh hùng. Họ đã trải qua hơn 3 tháng chi viện cho chiến trường miền Nam chiến đấu với dịch bệnh.
Công ty cổ phần Ỷ Vân Hiên là nơi mà 3 năm nay, chàng trai 9X Nguyễn Đức Lộc bắt đầu niềm đam mê của mình là phục dựng những bộ trang phục từ thời Lý, Trần, Nguyễn... Chàng trai đó đang từng ngày, từng ngày viết nên những nét đẹp văn hóa của tương lai từ chính những điều vô cùng đẹp của quá khứ.
Năm 2021 đã qua ba phần tư chặng đường, những dự báo - kỳ vọng bị đảo lộn bởi sự tàn phá khốc liệt của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Bối cảnh chống dịch nay rất khác với 3 đợt dịch trước. Cho dù thời điểm này ở tâm dịch phía Nam, dịch đã được kiểm soát và khống chế, nhưng mỗi ngày, vẫn còn hàng ngàn ca lây nhiễm mới. Chuỗi sản xuất đứt gãy, doanh nghiệp kiệt sức, an sinh khó khăn. Năm 2020, nước ta đã có chiến lược chống dịch Covid-19 hiệu quả - rất Việt Nam. Năm 2021 - Bối cảnh mới, việc điều chỉnh chiến lược chống dịch, “sống chung an toàn với Covid-19”cần được hiểu thế nào? Cần những điều kiện gì để các hoạt động sản xuất và đời sống trở lại trạng thái “bình thường mới”? Thích ứng để bình thường mới - Bài toán cần nhiều bước giải! Khách mời là TS Vũ Tiến Lộc - Đại biểu Quốc hội Khoá 15, Uỷ viên Uỷ ban kinh tế của Quốc Hội, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và TS.BS Phạm Quang Thái, Trưởng Văn phòng Tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cùng trao đổi, bàn bạc về chủ đề này.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, mới 2 tuổi đã bắt đầu có triệu chứng teo cơ. Căn bệnh càng ngày càng nặng khiến cho mọi sinh hoạt trở nên khó khăn và gần như phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ. Tuy vậy với sự chăm chỉ, hiếu học của mình, cậu bé này cũng đã nỗ lực học hết cấp 2. Do nhiều yếu tố, anh phải nghỉ học giữa chừng, nhưng nỗi nhớ sách vở, bút nghiên vẫn day dứt khôn nguôi. Vì vậy, anh đã không ngừng tự học, đọc nhiều loại sách vở và đặc biệt khi đôi tay không thể cầm bút anh đã ngậm bút vào miệng để tập viết chữ và anh đã thành công. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay với chủ đề: “Thầy giáo viết chữ bằng miệng và câu chuyện vượt lên số phận” kể về thầy giáo Phùng Văn Trường, thôn Nhân Lý, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, một người thầy “tàn nhưng không phế”, luôn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và lan tỏa tình yêu thương, kiến thức và những điều tốt đẹp đến nhiều em nhỏ và cuộc sống.
“Muốn ăn cơm trắng cá trê/Muốn đội nón tốt thì về làng Chuông”. Câu ca này được truyền tụng từ bao đời nay, không còn ai nhớ nữa, chỉ biết rằng nó là minh chứng cho sự tồn tại và nổi tiếng của một làng nghề đã có hơn 300 năm tuổi – làng Chuông, thuộc xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Những thay đổi của thời thế đã khiến cho các khuôn mẫu và các kiểu làm nón thời xưa bị thất truyền. Nhưng phía sau vẫn còn có những lớp người làng Chuông nặng tình với chiếc nón… Một trong những người như vậy là nghệ nhân Phạm Trần Canh. BTV Lê Thu mời quý vị và các bạn gặp gỡ nghệ nhân Phạm Trần Canh – Người “hồi sinh” nón cổ làng Chuông.
Cho đến thời điểm này, Covid 19 được khẳng định là vi rút xâm nhiễm, gây hại lớn nhất lịch sử nhân loại. Việt Nam không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng - tổn thất khôn lường! Ẩn trong đó, có những giá trị… không thể nào đong đếm ! Những ngày đã qua, thực sự là những ngày không thể nào quên! Trong dòng chảy thông tin về nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 toàn cầu, xin mời quý vị, hãy cùng nhìn lại một chặng đường – không dài, nhưng đủ để chúng ta nhận diện những thành công, sai sót, những kinh nghiệm được đúc rút kịp thời, và cả những bất cập còn tồn tại. Nhìn lại, để thấy, giữa vô vàn vất vả, mất mát - đau thương không thể nào quên được, có động lực cho tất cả bước tiếp những ngày mai – khi không một ai đoán định được điểm dừng của đại dịch !
Cho đến thời điểm này, Covid 19 được khẳng định là vi rút xâm nhiễm, gây hại lớn nhất lịch sử nhân loại. Việt Nam không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng - tổn thất khôn lường! Ẩn trong đó, có những giá trị… không thể nào đong đếm ! Những ngày đã qua, thực sự là những ngày không thể nào quên! Trong dòng chảy thông tin về nỗ lực phòng, chống đại dịch Covid-19 toàn cầu, xin mời quý vị, hãy cùng chúng tôi nhìn lại một chặng đường – không dài, nhưng đủ để chúng ta nhận diện những thành công, sai sót, những kinh nghiệm được đúc rút kịp thời, và cả những bất cập còn tồn tại. Nhìn lại, để thấy, giữa vô vàn vất vả, mất mát - đau thương không thể nào quên được, có động lực cho tất cả bước tiếp những ngày mai – khi không một ai đoán định được điểm dừng của đại dịch !
Suốt 76 năm qua, Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc, kết nối triệu triệu trái tim người Việt trong hai cuộc kháng chiến cứu nước và công cuộc đổi mới đất nước. Không những đồng hành với các chiến sỹ trên mọi mặt trận, Tiếng nói Việt Nam là nguồn động viên khích lệ đồng bào hậu phương, là cầu nối hậu phương- tiền tuyến. Và trong cuộc chiến không tiếng súng - với đại dịch Covid 19 suốt gần 2 năm qua, đội ngũ phóng viên, BTV, KTV, Nghệ sĩ của Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục khẳng định là những chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền chống dịch.- Trong không gian đặc biệt ngày 7/9, Kỷ niệm 76 năm thành lập Đài TNVN chúng tôi xin tiếp nối mạch chuyện này - với những thông tin nóng hổi về diễn biến dịch bệnh của các PV Đài TNVN nơi tâm dịch trong nước và ở nước ngoài, những câu chuyện nhân văn, xúc động về sự hy sinh, những vất vả từ lực lượng tuyến tuyến đầu…, thông qua Chương trình phát thanh đặc biệt có chủ đề “VOV: Kết nối Triệu tiếng nói– Triệu trái tim”.