VOV1 - Biệt động Sài Gòn là một trong những lực lượng đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Với tinh thần dũng cảm, lối đánh táo bạo, thông minh cùng sự hy sinh to lớn, họ đã đóng góp xứng đáng trong ngày vui đại thắng của dân tộc 30/04/1975.
VOV1 - Biệt động Sài Gòn là một trong những lực lượng đặc biệt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước. Với tinh thần dũng cảm, lối đánh táo bạo, thông minh cùng sự hy sinh to lớn, họ đã đóng góp xứng đáng trong ngày vui đại thắng của dân tộc 30/04/1975.
Năm 1881, người Pháp khởi công đặt tuyến đường sắt đầu tiên ở Việt Nam- nối Sài Gòn- Chợ Lớn. Đó là sự khởi đầu cho sự hình thành hệ thống đường sắt ở Việt Nam nói riêng, khu vực Đông Dương nói chung. Hỏa xa- xe lửa thực sự là một nhân tố tác động và làm thay đổi toàn diện đời sống kinh tế- xã hội của Việt Nam trong những năm đầu thế kỷ XX và sau này. Đường sắt không chỉ là phương tiện giao thông quan trọng, chuyên chở người và hàng hóa, mà còn dần dà trở thành một phần trong đời sống tình cảm, tinh thần; tạo cảm hứng trong văn chương với hình ảnh quen thuộc con tàu, sân ga. Trong hành trình đã qua và hành trình sắp tới, đường sắt, xe lửa vẫn là loại hình vận tải không thể thiếu để vươn tới muôn miền, khai mở những không gian phát triển mới. Một tuyến đường sắt cao tốc, dọc dài Tổ quốc thân yêu với những con tàu hiện đại hứa hẹn mang lại phồn vinh cho đất nước trong tương lai không xa.
Tây Nguyên là kho tàng văn hóa đa dạng và đặc sắc. Đặc sắc không chỉ trong nét kiêu sa của mái nhà rông cao vút của người Ba-na, Xơ-đăng; sự bí ẩn trong ngôi nhà dài như “một tiếng chiêng ngân” của người Ê-đê, trong vị nồng say của men rượu cần mà còn bởi sự mê hoặc của vũ điệu và âm thanh cồng chiêng- mạch nguồn âm nhạc nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, là hồn thiêng của cộng đồng các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Với người Ê-đê, cồng chiêng song hành với nhà dài. Cồng chiêng được tấu trong nhà dài và nhà dài là nơi để những thanh âm của cồng chiêng thăng hoa cất cánh. Và âm thanh cồng chiêng giữ nhịp an hòa cho những thanh âm đa dạng của đời sống các thế hệ người Ê đê. Vậy nhưng, những biến đổi theo thời gian khiến nhà dài ngày càng thưa vắng, cồng chiêng chỉ trình diễn trên sân khấu, một năm đôi lần…. Thanh âm ký sự số tháng 8/2023, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về những ngôi nhà “ dài như một tiếng chiêng ngân” cùng những trăn trở, suy tư và nỗ lực của cộng đồng dân tộc bản địa và những người làm công tác bảo tồn văn hóa để “Nhà dài vang tiếng chiêng ngân”. Chương trình do các BTV Thu Thảo, Minh Châu thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung và thể hiện lời bình: Nguyễn Vũ Duy.
Lịch sử Việt Nam là cuộc trường chinh không ngừng nghỉ để dựng nước và giữ nước. Lớp lớp thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương để gìn giữ cho Tổ quốc độc lập, tự do, hòa bình và phát triển như ngày hôm nay. Công lao và sự hy sinh cao cả ấy được đất nước và nhân dân đời đời ghi tạc và đền đáp. Chiến tranh đã lùi xa nhưng vẫn còn nhiều gia đình liệt sỹ vẫn ngày ngày khắc khoải, mong ngóng tin tức về người thân đang nằm lại chiến trường. Có nhiều cuộc kiếm tìm đạt kết quả như mong đợi và cả chưa như mong đợi. Và có những cuộc kiếm tìm ròng rã tưởng chừng như vô vọng lại vỡ òa trong bất ngờ. Trong “Thanh âm ký sự” số tháng 7/2023, chúng tôi mời các bạn cùng nghe câu chuyện về cuốn sổ tay của một liệt sỹ ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh được trao trả lại cho gia đình sau hành trình hơn nửa thế kỷ, đi qua nửa vòng Trái Đất tới nước Mỹ và trở về Việt Nam, góp phần an ủi người thân đến giờ này vẫn chưa tìm được mộ phần liệt sỹ. Một hành trình trở về có nhiều tình tiết “tình cờ mà có lẽ không phải tình cờ”.
Quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) được ví như “chị em song sinh” với Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) - nơi có những dãy núi đá vôi nổi tiếng xinh đẹp, được công nhận là Di sản thiên nhiên Thế giới. Hai thắng cảnh này chỉ cách nhau một giờ tàu thủy chạy… nhưng “cô chị” Hạ Long đã trở thành cô gái đẹp được cả thế giới biết đến - từ năm 1994, còn cô em Cát Bà vẫn là “người đẹp ngủ trong rừng”. Làm gì để Cát Bà “trở mình” – sóng đôi cùng cô chị Hạ Long, trở thành “Di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà – Hạ Long” vào tháng 9/2023 - như khuyến nghị của UNESCO? Biển đẹp, núi nguyên sơ ... - “hòn ngọc Vịnh Bắc Bộ” vẫn còn những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ để có thể trở thành di sản toàn cầu. Đó chính là băn khoăn “Được - Mất” của người dân nơi đây, trong tiến trình “xanh hóa ngược” quần đảo này. “Được – Mất ở Bến Bèo” cũng là tựa đề Thanh âm ký sự ngày 25/6/2023, với câu chuyện về hành trình không hề dễ dàng để thay đổi nhận thức – để Bến Bèo, Vịnh Lan Hạ và các đảo nổi tiếng thuộc quần đảo Cát Bà sớm trở thành Di sản “xanh”. Chương trình do Thu Trang, Thanh Nga thực hiện. Thể hiện lời bình: Nguyễn Vũ Duy.
Với người dân Việt Nam, hình ảnh cánh cò chao liệng kiếm ăn trên những cánh đồng đã quá quen thuộc. Trong các loài chim, cò là loài đi vào đời sống văn hóa, tinh thần của người Việt Nam sâu đậm nhất. Cánh cò có trong câu ca dao, lời hát ru, theo cả vào giấc ngủ của trẻ thơ. Thế nhưng, cùng với sự phát triển của đất nước, khi làn sóng đô thị hóa, công nghiệp hóa lan rộng, môi trường nông thôn thay đổi, những cánh cò, cánh vạc đã ...thưa dần. Chương trình “Thanh âm ký sự” hôm nay mời quý vị về với một vùng quê. Nơi này, một bà lão 82 tuổi đã dành gần hết cuộc đời mình - trồng rừng, giữ rừng để che chở cho những cánh cò bay mỏi... trở về. Tình yêu thiên nhiên, môi trường, thương mến động vật hoang dã của bà được khắc họa trong ký sự “Đất lành”.
Đại dịch Covid đã cướp đi gia đình của hàng nghìn đứa trẻ, nhưng các em không đơn độc! Vòng tay ấm áp của nhiều tấm lòng sẻ chia trong xã hội, đã mang đến cho các em mồ côi vì đại dịch covid 19… “nơi, chốn đi về”. Và ngôi trường mang tên Hy Vọng - thành lập bởi Tập đoàn FPT và Quỹ Hy Vọng đang giúp đỡ hàng trăm trẻ mồ côi lấp đầy những khoảng trống tình cảm, chắp cánh cho các em mồ côi vì đại dịch covid 19 đi tới ước mơ. Chúng ta cùng cảm nhận điều này qua ký sự - “Phía trước, con không một mình”.
Một tấm ảnh đen trắng đã ố màu thời gian với dòng chữ: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978” - Tấm ảnh đó tưởng bình thường như bao tấm ảnh khác, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng sau, hầu hết họ đã hi sinh trong một sáng mùa Xuân mây trắng 1979. “Có những phút làm nên lịch sử/ Có cái chết hóa thành bất tử”… Pò Hèn như một ngôi sao màu đỏ, rực sáng trên dải biên cương phía Đông Bắc của Tổ quốc. Tháng Hai này- Pò Hèn rực rỡ với những bông đào rừng bung nở, khoe sắc dọc miền biên viễn. Dưới bầu trời vùng biên ải là màu xanh mát của bình yên, là cuộc sống hiền hòa, êm đềm của người dân nơi đây. Nhưng trong ký ức – ký ức của biết bao người, dọc dài biên cương vẫn còn in đậm tên đất, tên người trong cuộc chiến bảo vệ biên cương phía Bắc Tổ quốc. Trong chương trình “Thanh âm ký sự” hôm nay, chúng ta cùng cựu binh Pò Hèn năm xưa sống lại ký ức của những ngày Tháng Hai bất khuất, qua ký sự: Mây hồng soi bóng Ka Long.
Điều gì dẫn tới việc Chủ tịch Hồ Chí Minh phải ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1946 chỉ sau hơn 1 năm đất nước giành độc lập? Từ Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 tới Hội nghị Đà Lạt - cuối cùng là Hội nghị Fontainebleau - Chính phủ VN - đại diện là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực cứu vãn hoà bình như thế nào? Khát vọng và mong muốn một nền hòa bình từ phía VN đã luôn luôn bị Pháp từ chối. Và sau 3.000 ngày, với thất bại tất yếu của bên gây chiến, Xanh-tơ-ni, Ủy viên Cộng Hòa Pháp, người đại diện cho Chính phủ Pháp ký Hiệp định 6/3/1946, trong hồi ký đã tỏ rõ sự tiếc nuối : “Khi để lại phía sau lịch sử một nền hòa bình bị bỏ lỡ”. Nền hoà bình ấy đã bị bỏ lỡ như thế nào? Các nhà nghiên cứu lịch sử sẽ lật giở lại những trang sử năm 1946 qua Chương trình Thanh âm ký sự với chủ đề: TỪ NHÀ XÉC TÂY – HÀ NỘI ĐẾN LÂU ĐÀI FONTAINEBLEAU: CƠ HỘI CHO MỘT NỀN HÒA BÌNH BỊ BỎ LỠ
Điều gì dẫn tới việc Chủ tịch Hồ Chí Minh phải ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày 19/12/1946 chỉ sau hơn 1 năm đất nước giành độc lập? Từ Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 tới Hội nghị Đà Lạt - cuối cùng là Hội nghị Fontainebleau - Chính phủ VN - đại diện là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nỗ lực cứu vãn hoà bình như thế nào? Khát vọng và mong muốn một nền hòa bình từ phía VN đã luôn luôn bị Pháp từ chối. Và sau 3.000 ngày, với thất bại tất yếu của bên gây chiến, Xanh-tơ-ni, Ủy viên Cộng Hòa Pháp, người đại diện cho Chính phủ Pháp ký Hiệp định 6/3/1946, trong hồi ký đã tỏ rõ sự tiếc nuối : “Khi để lại phía sau lịch sử một nền hòa bình bị bỏ lỡ”. Nền hoà bình ấy đã bị bỏ lỡ như thế nào? Các nhà nghiên cứu lịch sử sẽ lật giở lại những trang sử năm 1946 qua Chương trình Thanh âm ký sự với chủ đề: TỪ NHÀ XÉC TÂY – HÀ NỘI ĐẾN LÂU ĐÀI FONTAINEBLEAU: CƠ HỘI CHO MỘT NỀN HÒA BÌNH BỊ BỎ LỠ.
Cứ liệu lịch sử và khoa học cho thấy, công đầu và công lớn trong sáng tạo ra chữ quốc ngữ thuộc về các nhà truyền giáo phương Tây vào đầu thế kỷ 17. Từ một loại chữ nghĩ ra để phục vụ truyền đạo, giảng đạo, chữ quốc ngữ đã vượt ra khỏi phạm vi các nhà thờ và phổ biến mạnh mẽ trong các trường học, báo chí, văn đàn từ giữa thế kỷ 19. Đánh dấu cho giai đoạn này là sự ra đời của hệ thống các trường thông ngôn do thực dân Pháp mở, bắt đầu từ Nam Kỳ và sau đó mở rộng ra Trung Kỳ và Bắc Kỳ. Với sự tiện lợi và tiến bộ, chữ quốc ngữ dần dần thay thế chữ Hán, chữ Nôm. Cho đến trước Cách mạng Tháng 8, tỷ lệ người Việt biết chữ quốc ngữ tăng nhanh chóng. Chữ quốc ngữ đã được chính thức công nhận là chữ viết của Việt Nam bằng sắc lệnh 20 của Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa. Cho đến nay, chữ Quốc ngữ trở thành biểu hiện của bản sắc văn hóa mà ai cũng có thể sở hữu và tự hào. Số thứ 2 của loạt ký sự nhan đề “ Chữ quốc ngữ - Hành trình khai dân trí” tiếp tục làm rõ vai trò quan trọng của chữ quốc ngữ trong sứ mệnh khai dân trí.