Côn Minh - Nơi tiếng nói Việt Nam vọng về Tổ quốc
VOV1 - Mùa đông năm 1972, bầu trời đêm Hà Nội đỏ rực. Tiếng bom rơi lẫn tiếng máy bay B-52 gầm rú xé nát bầu trời, Đài phát sóng Mễ Trì ngã xuống trong biển lửa, trái tim làn sóng quốc gia lặng nhịp. Nhưng chỉ 9 phút sau, Tiếng nói Việt Nam lại vang lên dõng dạc, đầy kiêu hãnh.

Sau sự kiện 9 phút không thể nào quên đó, 100 cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên của Đài đã âm thầm rời xa Thủ đô, đến một nơi đặc biệt, mang theo một sứ mệnh đặc biệt với nhiệm vụ cao cả, giữ Tiếng nói Việt Nam an toàn và thông suốt trong mọi tình huống.

“Chúng tôi khi đó thì được thông báo là sẽ đi làm nhiệm vụ mà không biết đâu mà rất là bí mật. Khi đó thì không phải chỉ có tôi mà nhiều chị em khác cũng có con nhỏ. Khi nhận nhiệm vụ của Đảng thì không biết là nhiệm vụ gì, chỉ biết là rất quan trọng và như thế để chúng tôi chấp nhận mọi khó khăn. Chúng tôi chấp nhận nhiệm vụ không băn khoăn lo lắng, cứ một tay bế con một tay cầm bột rồi đĩa để đi đến đâu lại quấy bột cho các cháu đến đấy”- Trong ký ức của nữ nhà báo Nghiêm Minh Mẫn, những ngày cuối tháng 1 năm 1973 không thể quên khi bà và hơn 100 đồng nghiệp khác của Đài Tiếng nói Việt Nam lặng lẽ chia tay người thân, lên 3 chiếc xe ca bắt đầu một chuyến đi đặc biệt trong đời. Với riêng bà cùng một số nhà báo nữ khác lại có thêm hoàn cảnh rất đặc biệt là phải đưa con nhỏ đi cùng. Giữa cái rét cắt, da cắt thịt của mùa đông Hà Nội năm Nhâm Tý, những cái ôm vội vàng, những ánh mắt đỏ hoe, ẩn sâu những điều chia tay không thể nói…Cảm xúc ấy, nỗi nghẹn ngào ấy cũng là tâm trạng mà Nhà báo Đinh Thế Lộc, nguyên trưởng ban Ban Đối Ngoại, năm nay đã sang tuổi 80 từng trải qua: "Chúng tôi nhận nhiệm vụ lên đường. Lúc đầu đi ra khỏi nhà thì không biết đi đâu, chỉ biết đi đến một nơi an toàn làm chương trình để phát sóng. Lúc đó chỉ hiểu rằng, đó là nhiệm vụ tuyệt mật, lúc đi là không dám nói với gia đình. Mẹ tôi có hỏi, bao giờ con về, chỉ nói không biết, không biết đi bao giờ về. Lúc đó mẹ tôi khóc".

Đầu năm 1973, mặc dù địch đã ngừng ném bom Hà Nội nhưng yêu cầu của cách mạng lại cấp bách hơn bao giờ hết. Phải thông tin sớm nhất, tốt nhất đến nhân dân cả nước và bè bạn năm châu những tội ác của địch, những thắng lợi vang dội của ta, những diễn biến mới trên bàn đàm phán bốn bên tại Hội nghị Paris….Để đáp ứng những yêu cầu đó đòi hỏi phải có một Đài phát thanh đủ mạnh, công suất máy phát lớn để thực hiện nhiệm vụ lâu dài…Trước thực tế này, trong thời gian chờ khôi phục lại Đài phát sóng Mễ Trì bị tàn phá nặng nề do bom Mỹ, Ban lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam đứng đầu là đồng chí Trần Lâm đã quyết định thành lập một bộ phận Đài Tiếng nói Việt Nam thu nhỏ gồm một đoàn cán bộ đầy đủ các biên tập viên, phát thanh viên và kỹ thuật viên sang làm việc tại Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để sản xuất và phát sóng các bản tin, các chương trình phát thanh đối nội và đối ngoại. Phía Trung Quốc ủng hộ đề xuất này của ta và tạo điều kiện thuận lợi cho Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam triển khai kế hoạch. Đoàn có mật danh 59 ra đời.

Từ Hà Nội, hơn 100 thành viên của Đoàn 59 vượt gần ngàn cây số đến Lào Cai, sang Hà Khẩu rồi tới đích là thành phố Côn Minh của nước bạn, nơi được mệnh danh là: “Thành phố bốn mùa xuân”. Côn Minh là thành phố đẹp, khí hậu tuyệt vời, nhưng với Đoàn 59, thời gian ở đây là giai đoạn của thử thách, của vượt khó, của hy sinh thầm lặng để làn sóng Tiếng nói Việt Nam được an toàn, đến được với mọi người dân cả nước và bạn bè quốc tế, như kỹ thuật viên Nguyễn Toàn Thắng và nhà báo Nguyễn Đình Lương, nguyên Trưởng Ban Văn hoá xã hội chia sẻ: "Hàng tuần sau khi Hà Nội thu thanh xong, bắt đầu có một đơn vị được giao liên chuyển băng từ Hà Nội lên Lào Cai. Chúng tôi ở bên Côn Minh lại cử người đi tàu hỏa một ngày, một đêm về đến đến Lào Cai để nhận băng mang về cho bộ phận biên tập viên bên Côn Minh rải băng ra, đọc lại hoàn toàn các chương trình mà Hà Nội chuyển sang. Cộng với nữa là bên kỹ thuật có một bộ phân tê- lê- típ hằng ngày nhận tin tức của Thông tấn xã ở Hà Nội chuyển sang và rải ra để cung cấp các tin đó cho bộ phận đối nội và đối ngoại xây dựng thêm các chương trình phát sóng".

"Lúc đầu lúng túng lắm vì truyền bằng tê lếch. Trong nước phát gì thì ở Côn Minh phải có ngay. Lúc đó mà không tỉnh táo, sáng suốt rất dễ bị nhầm lẫn. Bây giờ kể lại buồn cười lắm. Đài phát sóng ở Côn Minh ở trên đỉnh cao. Anh em phải đi từ dốc lên trên và lúc đầu rất nhiều sự nhầm lẫn. Bên này đọc thẳng sang, đọc nhầm, bên kia liên hệ về cũng đọc nhầm, có lộn xộn trong những chi tiết"

Hơn 100 cán bộ Đoàn 59, đến nay, người còn người mất…mỗi khi gặp nhau, những cựu nhà báo, kỹ thuật viên, phát thanh viên năm xưa lại bồi hồi nhớ lại hình ảnh, mọi người cùng ôm lấy nhau, nước mắt trào dâng khi âm thanh nội dung của Bản Hiệp định Paris được phát đi ngay chính tại Côn Minh, Trung Quốc vang lên trên làn sóng. Nhà báo Phạm Thị Chóng bồi hồi nhớ lại: "Vào ngày 27/01/1973, khi âm thanh của Bản Hiệp định Paris  theo làn sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam vang xa và mạnh đến mức hầu hết các châu lục trên thế giới đều nghe, Mỹ dần dần phải chấp nhận thất bại tuyên bố ngừng đánh phá miền Bắc, rút quân ra khỏi miền Nam Việt Nam. Khi phát xong tin tức lịch sử này chúng tôi ôm nhau khóc vì thấy rõ ngày cuộc chiến tranh chống Mỹ đã gần đến ngày hoàn toàn thắng lợi".

Mỗi tuần, các thành viên của Đoàn 59 lại thay nhau băng rừng, vượt núi, bất kể mưa gió, bất chấp hiểm nguy để xuống Hà Khẩu nhận băng ghi âm chương trình phát thanh trong nước chuyển sang, đưa về rải băng từng câu, từng chữ rồi lại biên tập thành các bản tin, các chương trình phát thanh phát sóng tại Côn Minh. Đã có người ngã xuống trên con đường chuyển băng ấy. Cứ như vậy, mỗi ngày qua ở Côn Minh, với họ là mỗi ngày đong đầy ký ức, mỗi ngày phải vượt lên chính mình ….tất cả để đảm bảo, Tiếng nói Việt Nam thân yêu luôn thông suốt. Và cứ thế…2 mùa xuân qua.

18 tháng ở Côn Minh, cán bộ Đoàn 59 đón 2 Tết xa nhà, đó là những cái Tết không thể quên. “Tối ba mươi Tết Quý Sửu, mọi người ngồi dưới phòng khách lớn đón Xuân, mấy phóng viên trẻ chúng tôi chạy lên phòng riêng nằm khóc. Sáng mồng Một Tết, đến Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, vừa nhìn thấy lá cờ Tổ quốc, chúng tôi cũng khóc”- Nhà báo Phạm Thị Chóng kể. Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân luôn đau đáu trong mỗi cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên Đoàn 59, để mỗi khi nhìn sắc xuân trên đất Côn Minh, họ lại ngồi gần bên nhau, cùng một nỗi nhớ chung, nhớ nhà, nhớ quê hương. Chính trong những ngày tháng đó, trong nỗi nhớ nhung da diết đó, Nhạc sỹ Dân Huyền, nguyên Trưởng phòng Dân ca và nhạc cổ truyền, Ban Âm nhạc đã viết nên ca khúc: Lắng tiếng quê hương:

“Tiếng nói Việt Nam, tiếng của ngàn xưa,

Tiếng Bác Hồ tuyên ngôn dựng nước…

Khi đi xa càng nhớ càng yêu,

Thiêng liêng theo lời ru quê mẹ.”

Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về Đoàn 59 vẫn sáng ngời như lời nhắc nhở, như niềm tự hào cho thế hệ hôm nay và mai sau. Đoàn 59, những người đã giữ cho Tiếng nói Việt Nam ngân vang giữa khói lửa chiến tranh và hôm nay, tiếng nói ấy vẫn đang nối dài, từ ký ức đến tương lai. Niềm tự hào ấy trở thành động lực để thế hệ phóng viên của Đài TNVN hôm nay không ngừng rèn luyện, sáng tạo và nỗ lực đem đến cho thính giả những tác phẩm báo chí chính xác, kịp thời, hấp dẫn và giàu tính nhân văn trong giai đoạn đất nước chuyển mình mạnh mẽ, để Tiếng nói Việt Nam không bao giờ ngưng nghỉ, mãi bay xa, gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam với các dân tộc, trong đó có nhân dân, đất nước Trung Quốc láng giềng./.

PV thực hiện: Nghiêm Hùng – Nguyễn Hùng – Thu Hà – Đinh Tuấn.

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận