Thanh xuân gửi lại-ký ức không tuổi của cán bộ đi B
VOV1 - Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, mời quý thính giả cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam gặp gỡ những cán bộ đi B - để thấy những ký ức không tuổi, để lắng nghe tiếng vọng từ quá khứ và cảm nhận hơi ấm của những hành trình tri ân đầy nghĩa tình với chủ đề “Thanh xuân gửi lại”

Giữa cái nắng oi ả của những ngày Tháng Bảy lịch sử này, khi cả nước đang hướng về Ngày thương binh liệt sĩ với tất cả lòng biết ơn sâu sắc, có một hành trình lặng thầm nhưng vô cùng thiêng liêng vẫn đang bền bỉ diễn ra tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Nơi đấy có "kho báu" đặc biệt không tính bằng giá trị vật chất, mà được đo bằng máu, nước mắt và cả Thanh xuân gửi lại của một thế hệ. Đó là hơn 72.000 bộ hồ sơ, kỷ vật của những cán bộ đi B – những người đã gác lại cuộc sống hòa bình ở miền Bắc để lặng lẽ băng rừng, vượt dốc, đi vào lòng miền Nam ruột thịt.

Kỷ niệm 79 năm Ngày thương binh liệt sĩ 27/7, mời quý thính giả cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam gặp gỡ những cán bộ đi B - để thấy những ký ức không tuổi, để lắng nghe tiếng vọng từ quá khứ và cảm nhận hơi ấm của những hành trình tri ân đầy nghĩa tình với chủ đề “Thanh xuân gửi lại”

Giữa lòng Thủ đô Hà Nội những ngày tháng Bảy này, không gian triển lãm của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ) như ấm áp hơn bởi một cuộc hội ngộ đặc biệt. Hàng trăm mái đầu bạc trắng, họ vốn là những kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, văn nghệ sĩ năm xưa đã hội ngộ cùng nhau tại Lễ khai mạc Trưng bày tài liệu lưu trữ và kỷ vật của cán bộ đi B với chủ đề “Thanh xuân gửi lại”. Những cái bắt tay siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo khi họ đối diện với phần ký ức thanh xuân của chính mình sau hơn nửa thế kỷ gửi lại nơi ngăn kéo lưu trữ.

Ở tuổi 85, bà Trần Thị Vinh đã vượt chặng đường dài từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Chuyến đi này không chỉ để thăm lại người thân, mà còn để thực hiện một tâm nguyện đau đáu: tận mắt đọc lại bản gốc bộ hồ sơ cán bộ đi B của mình sau 63 năm thất lạc thông tin.

Đứng trước những trang giấy đã ngả màu thời gian, nâng niu tấm giấy chứng minh nhân dân được cấp từ năm 1960 khi còn học tại Trường Bổ túc Công nông, bà Vinh xúc động quyết định gửi lại bản gốc cho Nhà nước quản lý và chỉ nhận về bản sao scan màu. Đối với bà, những kỷ vật này thuộc về lịch sử, thuộc về quốc gia. Bà Trần Thị Vinh xúc động chia sẻ:

 “Người nào cũng chỉ có một Thanh xuân thôi. Nói chung thanh xuân của ai cũng tươi đẹp. Và đối với những người như chúng tôi vào chiến trường giữa tuổi thanh xuân thì đó là một cái đẹp riêng biệt, riêng biệt độc đáo và bản thân mình sẽ không bao giờ có lặp lại và cũng không bao giờ có gì hối tiếc về thanh xuân gửi lại của mình ở nơi chiến trường. Thời gian mà tôi đi từ năm 65 đến 75 mà vào chiến trường đó là thời gian mà ác liệt nhất, sôi động nhất. Thế nhưng cũng nhiều cái khó khăn, vất vả, gian khổ, mất mát mà mình phải chịu đựng trong hành quân vào cũng như là trong công tác, trong công việc cuối cùng điều đọng lại thì mình thấy rằng hài lòng vì thanh xuân của mình xứng đáng.”

Không chỉ có bà Vinh, buổi trưng bày còn đưa những cựu giáo chức đi B ngược thời gian, sống lại một thời hoa lửa. Ở tuổi ngoài 70, ông Dương Ngọc Tấn (quê ở Chương Mỹ, Hà Nội) rưng rưng khi cầm trên tay tập hồ sơ của mình. Nhận lệnh rời bục giảng vào năm 1969 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn khốc liệt nhất, chàng giáo viên trẻ ngày ấy đã trải qua hành trình 10 tháng ròng rã đi bộ xẻ dọc Trường Sơn để vào chiến trường B2. Nhớ về khí thế hừng hực của tuổi trẻ ngày ấy, ông Tấn bồi hồi:

“Lúc đó anh em nào cũng phải viết đơn tình nguyện. Tiêu chuẩn lúc đó là thanh niên khỏe và phải tình nguyện mới được đi, chứ không phải ai cũng được đi đâu. Thí dụ như ở tỉnh Bắc Ninh, 30 người viết đơn nhưng chỉ chọn được một người đi thôi, còn 29 người phải về vì nhiều lý do.”

Cũng là một người từng xếp bút nghiên xung phong đi B, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị không khỏi xúc động khi nhìn lại những trang lý lịch tự thuật, đơn tình nguyện viết tay hay chiếc thẻ đoàn viên cũ kỹ. Giữa lằn ranh sinh tử của chiến trường, không một ai dám chắc mình sẽ có ngày trở về. Vì thế, những kỷ vật này không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà là linh hồn của cả một thế hệ. Ông Phạm Quang Nghị chia sẻ:

"Những kỷ vật của chúng tôi là một phần rất rất bé nhỏ, không những là trong 72.000 hiện vật mà nó còn nhỏ bé hơn như thế so với hàng nhiều triệu người tham gia cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nhưng sự giữ gìn quản lý cho đến ngày hôm nay còn nhìn thấy lại được thì đấy cũng là một công sức rất là quan trọng của cơ quan lưu trữ của nhà nước. Tôi xin bày tỏ cái sự tri ân đối với đất nước đã tạo nên những cái nguồn cảm hứng thôi thúc chúng tôi lên đường ra trận".

Trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ đi B là một lực lượng vô cùng đặc biệt. Họ không trực tiếp cầm súng ở tiền tuyến như những người lính trận, mà là những cán bộ dân sự, từ nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, cho đến các văn nghệ sĩ, chuyên gia và công nhân kỹ thuật. Đặc biệt, trong đó có rất nhiều người con miền Nam tập kết ra Bắc học tập sau Hiệp định Geneve năm 1954, nay lại tình nguyện vượt Trường Sơn để giải phóng quê hương.

Để đảm bảo bí mật tuyệt đối cho chuyến đi, trước khi lên đường, tất cả họ đều phải gửi lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, tài sản cá nhân và kỷ vật tại Ủy ban Thống nhất của Chính phủ. Sau khi đất nước thống nhất, cơ quan này giải thể, khối tư liệu khổng lồ ấy được chuyển giao qua nhiều đơn vị trước khi được bảo quản nghiêm ngặt tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Bà Trần Việt Hoa, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, cho biết, mỗi trang giấy ố vàng, mỗi bức ảnh sờn góc trong hơn 72.000 bộ hồ sơ đang được lưu giữ tại đây chính là những chứng tích lịch sử vô giá. Chúng không chỉ dùng để nghiên cứu lịch sử mà còn là nguồn tư liệu gốc để xác minh, giải quyết chế độ chính sách cho những người có công. Thế nhưng, hành trình đưa những kỷ vật này trở về với chủ nhân hoặc thân nhân của họ vẫn đang là một cuộc chạy đua với thời gian. Bà Trần Việt Hoa bày tỏ:

"Chúng tôi rất mong muốn rằng nếu các gia đình liệt sĩ có mong muốn tìm hiểu hay tra cứu các thông tin tài liệu liên quan đến liệt sĩ thì có thể liên hệ với các cơ quan lưu trữ. Cũng như các gia đình có thể tiếp tục cung cấp, gửi các hồ sơ kỷ vật của liệt sĩ tới Trung tâm để chúng tôi tiếp tục quản lý, bảo quản an toàn cũng như chúng ta tiếp tục một cái hành trình nữa là lưu giữ những thông tin tài liệu về quá trình sống và chiến đấu cũng như hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cho các thế hệ mai sau".

Sau hơn nửa thế kỷ, hành trình đưa những kỷ vật ấy tìm về đúng ngôi nhà của mình vẫn còn gặp vô vàn trắc trở. Nhiều cán bộ đi B đã nằm lại nơi chiến trường xưa, nhiều người đã về thế giới bên kia sau ngày hòa bình. Địa giới hành chính thay đổi, thông tin liên lạc bị thất lạc qua nhiều thập kỷ khiến nhiều gia đình, nhiều người con, người cháu hôm nay vẫn chưa hề biết rằng, một phần xương máu và ký ức của cha ông mình vẫn đang được gìn giữ vẹn nguyên, cẩn trọng tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III.

Mỗi hồ sơ được trao trả không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành một thủ tục hành chính, mà là sự trở về của một linh hồn, một ký ức, một tình cảm gia đình thiêng liêng và là chương viết tiếp cho những câu chuyện chưa từng được kể hết. Thanh xuân của họ đã gửi lại chiến trường, nhưng lý tưởng và lòng yêu nước của họ thì mãi mãi trường tồn, dẫn lối cho các thế hệ mai sau luôn biết trân trọng giá trị của hai chữ “Hòa bình”.

Hà Nam-Kim Thanh: VOV1

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận