Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đặt mục tiêu tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, phát triển nhanh, bền vững cho đất nước. Phóng viên thường trú Đài TNVN tại Ấn Độ có cuộc phỏng vấn với Giáo sư Kamal Malhotra, nguyên Điều phối viên thường trú của Liên hợp quốc tại Việt Nam, một chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về Việt Nam.
-Thưa ông, trong chiến lược để đưa Việt Nam trở thành một nền kinh tế hiện đại sau 20 năm nữa, Đảng Cộng sản Việt Nam xác định hội nhập quốc tế là một trong 4 trụ cột quan trọng, giúp Việt Nam tận dụng các lợi thế để phát triển. Ông nhìn nhận thế nào về mục tiêu này?
Ông Kamal Malhotra: Vâng, Việt Nam đã hội nhập với tốc độ khá nhanh kể từ khi bắt đầu Đổi Mới năm 1986. Tôi nghĩ mối quan tâm lớn về hội nhập nhanh chóng là Việt Nam cần xây dựng một khuôn khổ pháp lý mạnh mẽ để đảm bảo rằng sự hội nhập này diễn ra theo cách có chiến lược và thực sự mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam. Hiện tại, một bài toán ví dụ cho hội nhập là Việt Nam ứng phó ra sao với chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tôi là một nhà kinh tế chính trị. Bởi vậy, theo tôi, điều Việt Nam cần làm là rất cẩn thận để không loại bỏ tất cả các rào cản thuế quan của mình. Phải rất chiến lược trong việc cắt giảm những gì, giữ lại những gì, nếu muốn phát triển ngành công nghiệp của riêng mình. Nếu không, ngay bây giờ, nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào các tác nhân nước ngoài.
Vấn đề không phải là bạn có hội nhập hay không, mà là bạn đã hội nhập rồi. Vì vậy, vấn đề thực sự là về cách bạn hội nhập, với tốc độ nào, với các biện pháp bảo vệ nào, với khuôn khổ pháp lý nào, trong những lĩnh vực nào bạn ưu tiên hội nhập. Bạn mở và giảm thuế quan ở đâu, bạn không mở ở đâu. Và Việt Nam nên yêu cầu Mỹ bãi bỏ tình trạng nền kinh tế phi thị trường. Đó là một tình trạng phân biệt đối xử. Đó là một cách đối xử không công bằng. Vì vậy, có nhiều vấn đề. Đó không phải là vấn đề đơn giản chỉ là hội nhập.

-Khát vọng xây dựng đất nước của Việt Nam được đặt trong bối cảnh mới, với rất nhiều những xáo trộn và áp lực, như ông vừa nói. Liệu điều này có ảnh hưởng gì tới mục tiêu hội nhập của đất nước không, thưa ông?
-Ông Kamal Malhotra: Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng — 8% vào năm 2025 và có khả năng tăng trưởng hai chữ số trong 5 năm tới. Mặc dù đầy tham vọng, nhưng trọng tâm phải chuyển sang chất lượng tăng trưởng thay vì chỉ số lượng. Hơn nữa, tình hình kinh tế toàn cầu, đặc biệt là với tác động của thuế quan thời chính quyền Mỹ của Tổng thống Donald Trump, sẽ ảnh hưởng đáng kể đến Việt Nam.
Việt Nam phụ thuộc nhiều hơn vào xuất khẩu so với hầu hết các quốc gia Đông Nam Á khác. Do đó, Việt Nam không thể chỉ đặt ra một con số tăng trưởng và mong đợi nó thành hiện thực. Nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là Mỹ, đang có dấu hiệu chậm lại. Suy thoái kinh tế ở Mỹ sẽ gây ra hậu quả lớn cho Việt Nam. Do đó, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu là ưu tiên cấp bách. Việt Nam cần tập trung nhiều hơn vào các thị trường nằm trong Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Trung Quốc và các khu vực lân cận. EU cũng rất quan trọng.
Việt Nam cần giảm sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ, một phần vì thị trường này rất khó đoán. Không ai biết điều gì sẽ được nói hoặc điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Và Việt Nam phụ thuộc rất nhiều vào thị trường Mỹ, trong khi vẫn bị đối xử bất công như một nền kinh tế phi thị trường tại Mỹ. Bởi thế, Việt Nam đang ở thế bất lợi.
Nhìn chung, có những thách thức rất lớn. Nhưng một số bước chuẩn bị của Việt Nam trong số này đang đi đúng hướng; đặc biệt là tập trung vào khoa học, nghiên cứu và công nghệ. Nhưng Việt Nam phải có một chiến lược rõ ràng hơn nhiều về cách thức đạt được điều đó. Chỉ cần công bố và nói rằng 2% GDP sẽ được phân bổ, hoặc 3% sẽ đến từ ngân sách quốc gia sẽ được dành cho phát triển KHCN. Đó chỉ là khởi đầu cho một hành trình dài của Việt Nam.
-Môi trường bất ổn bên ngoài hiện tại liệu có phải là rủi ro lớn với Việt Nam hay không, thưa ông?
-Ông Kamal Malhotra: Câu hỏi đặt ra là liệu Việt Nam có thể tăng trưởng 8% trong bối cảnh hiện tại hay không. Đó là vấn đề thực sự — không chỉ vì thuế quan trực tiếp của Hoa Kỳ đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam, mà còn vì những tác động địa chính trị và địa kinh tế toàn cầu và khu vực rộng lớn hơn của một cuộc chiến thuế quan leo thang. Những diễn biến này sẽ lan tỏa khắp chuỗi cung ứng và tác động đến nhu cầu trên khắp các thị trường lớn. Như bạn đã biết, hiện tôi là giáo sư về chính sách thương mại, và theo quan điểm đó, tôi cho rằng đây là thời điểm quan trọng để Việt Nam đánh giá lại kỳ vọng tăng trưởng và chiến lược cơ bản của mình. Nhưng tôi vẫn hy vọng vào Việt Nam.
Tôi nghĩ Việt Nam đang đi đúng hướng để trở thành một quốc gia có thu nhập trung bình khá trong vòng 5 năm tới — thậm chí có thể sớm hơn. Nếu bạn chỉ xem xét GDP bình quân đầu người, một tiêu chí đơn chiều hẹp được Ngân hàng Thế giới sử dụng để phân loại, thì Việt Nam đã vượt qua 4.000 đô la. Để đạt được trạng thái thu nhập trung bình khá, Việt Nam chỉ cần tăng lên khoảng 4.500 đô la. Nhưng đó là một định nghĩa rất hẹp về phát triển. Ngay cả mục tiêu năm 2045 cũng chỉ được đóng khung hoàn toàn theo GDP bình quân đầu người — 14.500 đô la. Nhưng ngay cả trong những điều khoản rất hẹp đó, thì đó cũng là một bước nhảy vọt lớn.
-Vậy ông có khuyến nghị nào để làm rõ hơn mục tiêu này?
-Ông Kamal Malhotra: Đó là một bước nhảy vọt đáng kể và thành thật mà nói, thật khó để hình dung từ góc độ ngày nay. Tôi không nói là không thể đạt được. Điều đó là có thể; nhưng hiện tại rất khó để thấy rõ. Đạt được 4.500 đô la bình quân đầu người chắc chắn là có thể, nhưng một lần nữa, đó chỉ là một tiêu chí. Những câu hỏi quan trọng hơn xoay quanh lực lượng lao động, việc làm của Việt Nam và liệu đất nước có thể bắt đầu sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn hay không — cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu. Đó là những tiêu chuẩn quan trọng hơn.
Một điểm nữa tôi muốn nêu ra: Việt Nam hiện đang tham gia vào một cuộc đua: cuộc đua giữa việc trở nên giàu có hay già đi trước. Đó là thách thức cơ bản. Về mặt nhân khẩu học, đất nước không còn nhiều thời gian. Cơ hội đang hẹp dần. Nó giống như một cuộc chạy nước rút để đánh bại tình trạng già hóa dân số và tôi coi đó là một trong những thách thức nghiêm trọng nhất về mặt cấu trúc của Việt Nam.
-Và phải chăng Việt Nam cần phải khẩn trương hơn để “về đích” cuối cùng trước khi để lỡ “cơ hội vàng” này?
-Ông Kamal Malhotra: Đúng vậy, nhưng chỉ một chút thôi. Và tôi không bi quan. Thay vào đó, tôi tin rằng mình đang thực tế. Tôi đã quan sát Việt Nam trong 36 năm nay và theo cách riêng của mình, tôi đã trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam trong 5 vai trò khác nhau. Trong thời kỳ Đổi mới giai đoạn đầu, bạn đã bắt đầu từ một điểm xuất phát rất thấp. Bước nhảy vọt dễ dàng hơn theo nghĩa tương đối. Ngày nay, bạn đang ở trong một thế giới hoàn toàn khác, làm việc từ một điểm xuất phát phức tạp và đòi hỏi nhiều tính toán và hành động hơn nhiều.
Đây là một thế giới đầy thách thức hơn nhiều. Một thế giới thù địch hơn, do các yếu tố như cuộc chiến thuế quan toàn cầu đang diễn ra và sự bất ổn địa chính trị và địa kinh tế leo thang. Thế giới chưa từng chứng kiến mức độ bất ổn như vậy kể từ khi Bức tường Berlin và Liên Xô sụp đổ. Trên thực tế, khi nói đến sự bất ổn kinh tế toàn cầu — địa kinh tế — một số nhà phân tích đang so sánh giai đoạn này với cuộc Đại suy thoái những năm 1930. Vì vậy, môi trường bên ngoài là thách thức vô cùng lớn đối với một quốc gia như Việt Nam, đặc biệt là một quốc gia đã hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.
Hội nhập không phải là điều mới mẻ đối với Việt Nam. Một số nhà kinh tế, bao gồm cả tôi, cho rằng Việt Nam đã hội nhập quá mức. Nền kinh tế của Việt Nam rất cởi mở và phụ thuộc sâu sắc vào các thị trường bên ngoài. Điều này làm tăng thêm tính dễ bị tổn thương, đặc biệt là trong trường hợp như quan hệ với Mỹ. Vì vậy, điều đó đặt ra một câu hỏi cơ bản: Nếu Việt Nam đã hội nhập như vậy, tại sao hội nhập một lần nữa lại được coi là trụ cột chính và ưu tiên của chiến lược quốc gia?
Vấn đề thực sự không phải là liệu có nên hội nhập hay không — Việt Nam đã và đang làm như vậy. Điều này sẽ tiếp tục, bất kể các bạn có thêm tuyên bố mới nào về vấn đề này. Thách thức hiện nay là làm thế nào để hội nhập đó mang tính chiến lược hơn, có lợi hơn và phục hồi tốt hơn cho sự phát triển lâu dài của Việt Nam.
-Xin cảm ơn ông về các ý kiến vừa rồi./.
Bình luận