Giáo sư Barratt Due: Âm nhạc kết nối nghệ sĩ Việt Nam và Na Uy
VOV1 - Những năm qua, hợp tác văn hóa và giáo dục giữa Việt Nam và Na Uy đã mở ra nhiều cơ hội gặp gỡ và làm việc chung giữa các nghệ sĩ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc hàn lâm.

Thông qua những chương trình trao đổi và đào tạo, các nghệ sĩ Việt Nam có cơ hội học tập, biểu diễn cùng các đồng nghiệp quốc tế, từ đó mang về những trải nghiệm và cách tiếp cận mới với âm nhạc. Nhìn lại quá trình đó, Giáo sư Barratt Due, Hiệu trưởng Nhạc viện Barratt Due của Na Uy, cho rằng chính những cuộc gặp gỡ và làm việc chung như vậy đã góp phần tạo nên những kết nối văn hóa lâu dài giữa các nghệ sĩ và khán giả của hai quốc gia. Phóng viên Đài TNVN có cuộc trao đổi với ông về những trải nghiệm khi làm việc cùng các nghệ sĩ Việt Nam cũng như những thay đổi trong nền âm nhạc giao hưởng hiện nay tại Việt Nam. 

PV: Thưa Giáo sư Barratt Due, thông qua các chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy, ông đã có nhiều năm giảng dạy và làm việc với các nghệ sĩ và sinh viên âm nhạc Việt Nam. Nhìn lại quá trình đó, ông nhớ nhất điều gì trong những lần đứng lớp và biểu diễn cùng các nghệ sĩ Việt Nam?

Giáo sư Barratt Due: Điều đáng nhớ nhất đối với tôi là cơ hội để hai nền văn hóa gặp gỡ và làm việc cùng nhau. Âm nhạc trước hết là một hình thức giao tiếp. Và sự giao tiếp đó bắt đầu bằng việc chúng ta cố gắng hiểu con người và cách suy nghĩ của nhau. Trong quá trình giảng dạy, dù còn nhiều rào cản về ngôn ngữ, nhưng chúng tôi lại có một tiếng nói chung, đó là âm nhạc. Khi chơi nhạc cùng nhau, tôi cảm nhận được điều mà các nghệ sĩ muốn thể hiện. Và chính trong những khoảnh khắc như vậy, các nghệ sĩ đến từ những nền văn hóa khác nhau bắt đầu hiểu nhau nhiều hơn 

Tôi đến Việt Nam dạy khá nhiều lớp chuyên sâu và tham gia các buổi diễn. Những trải nghiệm đó rất đáng nhớ, bởi vì thời điểm đó, việc sinh viên cùng đứng chung sân khấu với giảng viên vẫn còn khá mới mẻ. Nhưng trên thực tế, đó lại là một cách học rất hiệu quả. Khi được biểu diễn cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm, các bạn trẻ học được rất nhiều điều mà đôi khi trong lớp học thông thường khó có thể truyền đạt.

 

PV: Trong quá trình làm việc tại Việt Nam, chắc hẳn ông cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với các nghệ sĩ và sinh viên âm nhạc. Ông có thể chia sẻ một vài câu chuyện khiến ông ấn tượng nhất?

Giáo sư Barratt Due: Có một kỷ niệm mà tôi vẫn nhớ rất rõ. Lần đầu tiên tôi đến Hà Nội, tôi có một lớp học chuyên sâu và được nghe nhiều sinh viên biểu diễn. Trong số đó có một cô bé khoảng chín tuổi. Cô bé khá nhút nhát nhưng rất tài năng. Tôi nhớ cô bé mặc một chiếc áo Super Mario, một nhân vật game rất nổi tiếng. Chúng tôi không thể trò chuyện theo cách thông thường vì rào cản ngôn ngữ, nên đã bắt đầu nói về Mario và dùng hình ảnh đó để giải thích cách cô bé cách chơi một đoạn nhạc Bach. Cô bé rất chăm chú lắng nghe. Sau này cô bé sang Na Uy học và đã quay trở lại cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Đó là Đỗ Phương Nhi. Đối với tôi, thật tuyệt vời khi được chứng kiến hành trình trưởng thành như vậy của một nghệ sĩ.

Tôi cũng nhớ nghệ sĩ violin Nguyễn Thiện Minh. Tôi gặp Thiện Minh lần đầu trong một khóa học hè. Cậu ấy rất thông minh, rất trẻ và rất nhiệt huyết. Điều khiến tôi nhớ nhất là năng lượng và sự quyết tâm tiến lên phía trước của cậu ấy. Hiện nay Minh đang thực hiện nhiều dự án sáng tạo tại Việt Nam, và tôi biết cậu ấy cũng đang có kế hoạch đưa một số dự án đó sang Na Uy. Cậu ấy cũng thường xuyên tham gia biểu diễn cùng các nghệ sĩ Na Uy nữa. Điều đó khiến tôi rất vui.

PV: Theo ông, từ những cơ hội tiếp xúc với môi trường âm nhạc quốc tế, các nghệ sĩ trẻ đã có sự thay đổi như thế nào trong cách tiếp cận âm nhạc thính phòng và góp phần đóng góp vào nền âm nhạc của Việt Nam nói chung?

Giáo sư Barratt Due: Tôi nghĩ đã có những thay đổi tích cực trong cách tư duy âm nhạc của các nghệ sĩ, góp phần củng cố vững chắc hơn nền tảng âm nhạc thính phòng của Việt Nam. Về lịch sử, đào tạo âm nhạc ở Việt Nam chịu ảnh hưởng khá mạnh từ trường phái Nga. Đó là một hệ thống rất vững chắc và có nhiều giá trị. Tuy nhiên, nếu chỉ có một cách tiếp cận duy nhất thì đôi khi sẽ hạn chế không gian phát triển cá nhân của nghệ sĩ. Theo tôi, sẽ tốt hơn nếu các cách tiếp cận khác nhau có thể cùng tồn tại song song. Cả hai nền văn hóa đều có điểm mạnh và điểm yếu riêng. Khi các nghệ sĩ được tiếp xúc với nhiều phương pháp đào tạo và nhiều nền văn hóa âm nhạc khác nhau, họ sẽ có thêm góc nhìn mới và có thể tìm ra con đường riêng của mình.

Ở nhiều nơi, khán giả vẫn nghĩ rằng khi đến nghe nhạc thính phòng phải tuân theo những quy tắc rất nghiêm ngặt, chẳng hạn như phải ăn mặc theo một cách nhất định hay phải rất am hiểu âm nhạc mới có thể thưởng thức được. Ở Na Uy, chúng tôi từng có cách nhìn tương tự nhưng rồi quan điểm này cũng đã dần thay đổi. Và tôi có thể thấy những thay đổi như vậy cũng đang diễn ra ở Việt Nam.

Tôi cũng rất ấn tượng với một số sáng kiến mới của các nghệ sĩ Việt Nam nhằm đưa âm nhạc thính phòng đến gần hơn với công chúng. Ví dụ như Nguyễn Thiện Minh, đang có dự án kết hợp công nghệ hình ảnh trong các buổi hòa nhạc để tạo ra trải nghiệm mới cho thính giả. Tôi rất ấn tượng với hướng đi đó. Bởi vì bản thân âm nhạc cổ điển nói chung đã rất tuyệt vời, và điều quan trọng là làm sao để nhiều người cảm thấy họ có thể đến nghe và thực sự thưởng thức nó.

PV: Xin cảm ơn Giáo sư Barratt Due về cuộc trao đổi này.

 

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận