Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức khó lường và phức tạp. Để kịp thời giám sát các nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương trong cả nước đã sớm kích hoạt các tổ phòng chống Covid-19 thôn, tổ dân phố, bước đầu đem lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh tại các khu dân cư.
Ngày 23/5, cử tri cả nước sẽ bỏ những lá phiếu bầu cử để lựa chọn ra những Đại biểu đủ đức, đủ tài tham gia vào Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mỗi lá phiếu là lòng tin, sự gửi gắm trách nhiệm của hàng triệu cử tri cả nước đối với người được thay mặt dân gánh trọng trách của đất nước thông qua bầu cử. Tuy nhiên, để lá phiếu thực sự thể hiện ý chí của cử tri thì cần phải khắc phục tình trạng bầu hộ, bầu thay, làm cho qua loa, chiếu lệ. Để mỗi lá phiếu thực sự nói lên tiếng nói của mình, trong ngày hội bầu cử, người dân cần thể hiện trách nhiệm, tìm hiểu, xem xét thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng, lựa chọn người đại diện xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Thời gian gần đây, cụm từ "cá thể hóa trách nhiệm" hay được nhắc đến. Mới đây nhất, trong Công điện gửi các bộ, ngành; các Bí thư, Chủ tịch UBND, Chủ tịch MTTQ các tỉnh, thành về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát và cá thể hóa trách nhiệm cho các cấp, các ngành, các địa phương chủ động, sáng tạo, linh hoạt phòng, chống dịch có hiệu quả nhất, đồng thời chịu trách nhiệm về kết quả công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội trong tình hình hiện nay. Vậy thể cá thể hoá trách nhiệm là gì và việc cá thể hoá trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid nói riêng và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác nói chung đang đặt ra những vấn đề gì cần quan tâm. GS.TSKH Phan Xuân Sơn, Viện Chính trị học - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bàn luận về nội dung này.
Cá thể hoá trách nhiệm: Cần có những giải pháp hữu hiệu.- Hỏi đáp về bầu cử: những giải đáp về việc thực hiện quyền bầu cử của những người di cư tự do.- Chuyến công du tới Mỹ đầy khó khăn của Tổng thống Hàn Quốc Moon je In.- 15 ngày chống dịch: Đà Nẵng sáng tạo nhiều cách làm sát thực tế.- Hàng loạt vụ tấn công mạng bằng mã độc trên thế giới kể từ đầu tháng 5
Trách nhiệm chính của lực lượng công an nhân dân là bảo vệ và mang lại sự yên bình cho người dân, nhưng trong vụ việc mới đây tại Hà Nội, đại úy Nguyễn Thanh Lâm, công an xã Cự Khê, huyện Thanh Oai lại chỉ bình thản đứng bấm điện thoại, mặc kệ tài xế taxi vật lộn với tên cướp. Vụ việc khiến cộng đồng mạng “dậy sóng”, không chỉ gây bức xúc dư luận những ngày qua, mà còn làm xấu đi hình ảnh của người chiến sỹ công an nhân dân trong mắt người dân. Dù đã chịu kỷ luật từ phía Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, nhưng dư luận vẫn hết sức băn khoăn với câu hỏi, tại sao vị đại úy công an này lại thờ ơ trước tình huống tính mạng của người dân đang “nghìn cân treo sợi tóc”? Vì sao chiến sĩ này đã không làm việc cần phải làm của người chiến sĩ công an trong tình huống khẩn cấp đó? PGS Nguyễn Thị Tố Quyên, Phó Trưởng Khoa Xã hội học, Học viện Báo chí và Tuyên Truyền bàn luận nội dung này.
Báo cáo của Chính phủ về phòng chống tham nhũng nhận định:Tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm mặc dù diễn biến vẫn còn phức tạp, tinh vi, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản và đầu tư công. Tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp vẫn đang là vấn đề gây bức xúc trong xã hội. Dự báo trong thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng sẽ tiếp tục đạt được kết quả toàn diện, tích cực, đậm nét; tham nhũng bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.
Thách thức từ đại dịch COVID-19: Cộng đồng doanh nghiệp VN thích ứng và phát triển.- Nguồn lây COVID-19 từ chuyên gia nhập cảnh, trách nhiệm thuộc về ai?- Thông tin về Hội nghị G7: Những quan tâm trong chương trình nghị sự về “các mối đe dọa đang nổi lên”.- Dự báo lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp sẽ tăng trở lại trong quý II, với các doanh nghiệp bất động sản là tổ chức phát hành lớn nhất.- Nam Phi lên kế hoạch chấm dứt nuôi nhốt sư tử vì mục đích thương mại.
Những lo ngại về làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư bùng phát do tâm lý chủ quan đã thành hiện thực, khi những ngày qua nước ta liên tục ghi nhận các ca mắc mới trong cộng đồng. Điều đáng chú ý là nguyên nhân của đợt dịch này có phần do sự lơ là, buông lỏng quản lý, thậm chí tiếp tay cho hành vi vi phạm của một số cán bộ có trách nhiệm. -Thiếu trách nhiệm trong chống dịch Covid-19 phải bị xử lý như thế nào?
Rất nhiều địa phương phát hiện người nước ngoài lưu trú trên địa bàn mà không khai báo với cơ quan chức năng. Đáng chú ý, nhiều người trong số đó thực hiện hành vi nhập cảnh trái phép, vào giai đoạn cao điểm phòng, chống dịch, gây nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Ở thời điểm hiện tại, có lẽ, chúng ta cần nhìn nhận rộng hơn: vấn đề không chỉ riêng của lực lượng an ninh, quốc phòng mà đó là trách nhiệm cộng đồng! PGS.TS, Đại tá Đỗ Cảnh Thìn - Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học bàn luận về vấn đề này.
Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. Người khẳng định: đoàn kết là một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, là sự vận động và phát triển theo đúng quy luật của Đảng, Đoàn kết thống nhất trong Đảng là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết toàn dân, là nền tảng cho mọi thành công. Thấm nhuần tư tưởng của Người, trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay, nhiều cá nhân, tập thể đã vận dụng, phát huy tinh thần đoàn kết, tạo nên sức mạnh trong học tập, lao động và sản xuất.
Đang phát
Live