Theo Chỉ số hoạt động chính sách Thương mại toàn cầu do Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) phối hợp xây dựng công bố ngày 5/8, mức độ can thiệp của các chính phủ vào thương mại toàn cầu trong 5 tháng đầu năm 2026 đã tăng gần gấp đôi so với năm 2024 và cao hơn khoảng 25% so với mức trung bình năm 2025. Đây là mức cao nhất kể từ khi chỉ số được theo dõi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đáng chú ý, phần lớn sự gia tăng đến từ các biện pháp mang tính hạn chế như tăng thuế quan, cấm nhập khẩu, trợ cấp cho các ngành chiến lược và kiểm soát đầu tư, thay vì các chính sách thúc đẩy tự do hóa thương mại. Giáo sư Veljko Mijuskovic, Khoa Kinh tế thuộc Đại học Belgrade, Serbia, cảnh báo rằng "mọi biện pháp áp đặt những rào cản khác nhau đối với thương mại toàn cầu đều không tốt. Đó là một chiến lược thua thiệt cho cả hai bên. Áp thuế quan hay cấm nhập khẩu chỉ là một cách tạm thời để thúc đẩy và bảo vệ một số ngành kinh tế trong nước. Nhưng về lâu dài, một khi bạn hạn chế sự lưu thông tự do của hàng hóa và vốn, điều đó sẽ quay trở lại như một chiếc boomerang. Vì vậy, chắc chắn, mặc dù có thể mang lại lợi ích ngắn hạn, nhưng về lâu dài, đây là một quyết định kinh tế tiêu cực."
Tuy nhiên, sự thay đổi này được nhìn nhận như một thực tế mới dưới lăng kính an ninh quốc gia. Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu lựa chọn địa điểm sản xuất dựa trên chi phí thấp và hiệu quả cao nhất, thì nay các chính phủ và nhà đầu tư phải cân nhắc thêm nhiều thách thức truyền thống và phi truyền thống. Phát biểu trong cuộc họp báo mới đây về Báo cáo Triển vọng và Thống kê Thương mại Toàn cầu 2026, Tổng giám đốc của WTO Ngozi Okonjo-Iweala cho rằng: "Kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức sâu sắc, từ căng thẳng địa chính trị, sự phân mảnh kinh tế, chuyển đổi công nghệ, áp lực khí hậu đến những vấn đề phát triển ngày càng gia tăng. Nền kinh tế trải qua thăng trầm do các biện pháp thuế quan và xung đột, thậm chí có sự xói mòn một số quy tắc của thương mại quốc tế làm giảm tăng trưởng đáng kể. Tôi đã từng nói rằng hệ thống dựa trên luật lệ có thể bị lung lay nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Chúng ta đang tìm cách cải cách các quy tắc một cách hiệu quả để phục vụ tất cả mọi người"
Đây cũng là lý do hàng loạt nền kinh tế lớn đồng loạt triển khai các chính sách công nghiệp quy mô lớn, mở rộng trợ cấp cho các ngành chiến lược, tăng cường kiểm soát xuất khẩu công nghệ và siết chặt hoạt động đầu tư vào những lĩnh vực nhạy cảm. Khái niệm "friend-shoring", tức là Dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các nước đối tác tin cậy, "de-risking", tức là giảm thiểu rủi ro chiến lược mức độ phụ thuộc vào một thị trường hoặc một nguồn cung duy nhất, hay "economic security" – an ninh kinh tế, một cách tiếp cận coi năng lực sản xuất, công nghệ, chuỗi cung ứng và các nguồn lực chiến lược là những yếu tố cấu thành an ninh quốc gia, trở thành những thuật ngữ quen thuộc trong các chiến lược kinh tế của nhiều quốc gia.
Những thay đổi đó cũng đang tạo sức ép lên hệ thống thương mại đa phương. Sau khi Hội nghị Bộ trưởng WTO lần thứ 14 hồi tháng 3 năm nay không đạt được những kết quả như kỳ vọng, nhiều nền kinh tế đã chuyển hướng sang các thỏa thuận giữa những nhóm quốc gia có cùng lợi ích trong các lĩnh vực như thương mại số, đầu tư, chuỗi cung ứng và trợ cấp công nghiệp. Các "liên minh theo chủ đề" đang nổi lên như một giải pháp thực tế khi việc đạt được đồng thuận của toàn bộ thành viên WTO ngày càng trở nên khó khăn.
Có thể nói, toàn cầu hóa không kết thúc. Điều đang diễn ra là sự chuyển đổi từ mô hình toàn cầu hóa dựa trên hiệu quả sang mô hình toàn cầu hóa dựa trên khả năng chống chịu. Nếu trước đây câu hỏi quan trọng nhất là "sản xuất ở đâu rẻ nhất", thì ngày nay câu hỏi được đặt ra nhiều hơn là "sản xuất ở đâu an toàn nhất" và "đối tác nào đáng tin cậy nhất".
Sự thay đổi ấy không chỉ là phản ứng trước những biến động ngắn hạn của kinh tế thế giới, mà nhiều khả năng sẽ định hình cách thức vận hành của thương mại quốc tế trong nhiều năm tới. Toàn cầu hóa vẫn tiếp diễn, nhưng đó sẽ là một phiên bản mới – một nền toàn cầu hóa có điều kiện, nơi yếu tố chiến lược ngày càng song hành với các quy luật của thị trường.
Châu Anh
Ảnh bìa: Một công nhân chất những chùm quả cọ dầu tươi từ đồn điền dầu cọ của hợp tác xã Melati Hanjalipan ở làng Hanjalipan, Đông Kotawaringin, tỉnh miền Trung Kalimantan, Indonesia. Báo hiệu tăng trưởng của Indonesia có thể đã chậm lại trong quý II/2026 do tiêu dùng và xuất khẩu suy yếu (Reuters)
Bình luận