Được xây dựng từ năm 1881, song, đến nay đường sắt Việt Nam vẫn không có km cao tốc hay đường đôi nào. Từ khi mới hình thành, đường sắt được coi là loại hình vận tải "vàng", được người dân ưu tiên lựa chọn vì độ an toàn cao do được chạy một mình một đường. Nhưng cho đến nay, đường sắt Việt Nam không có nhiều thay đổi so với thế kỷ trước cả về hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ, dẫn đến vận tải đường sắt chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trong toàn ngành giao thông. Đại dịch Covid-19 bùng phát tiếp tục bồi thêm cú đấm vào ngành đường sắt. Khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD hao mòn theo thời gian gây nhức nhối, lãng phí một nguồn lực to lớn của đất nước. Hiện hơn 11.000 người lao động, tuần đường, trực gác chắn ... thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang bị nợ lương, đứng trước nguy cơ phải bỏ việc. Khó khăn chồng chất khó khăn đã khiến Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa phải "kêu cứu" lên Thủ tướng Chính phủ vì khó có thể trụ vững đến hết tháng 4/2021. Vì sao ngành đường sắt tụt hậu và cơ chế nào để ngành đường sắt phục hồi phát triển? Đây là vấn đề được Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam phân tích.
Được xây dựng từ năm 1881, song, đến nay đường sắt Việt Nam vẫn không có km cao tốc hay đường đôi nào. Từ khi mới hình thành, đường sắt được coi là loại hình vận tải "vàng", được người dân ưu tiên lựa chọn vì độ an toàn cao do được chạy một mình một đường. Nhưng cho đến nay, đường sắt Việt Nam không có nhiều thay đổi so với thế kỷ trước cả về hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ, dẫn đến vận tải đường sắt chỉ chiếm thị phần rất nhỏ trong toàn ngành giao thông. Đại dịch Covid-19 bùng phát tiếp tục bồi thêm cú đấm vào ngành đường sắt. Khối tài sản trị giá hàng chục tỷ USD hao mòn theo thời gian gây nhức nhối, lãng phí một nguồn lực to lớn của đất nước. Hiện hơn 11.000 người lao động, tuần đường, trực gác chắn ... thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đang bị nợ lương, đứng trước nguy cơ phải bỏ việc. Khó khăn chồng chất khó khăn đã khiến Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa phải "kêu cứu" lên Thủ tướng Chính phủ vì khó có thể trụ vững đến hết tháng 4/2021. Vì sao ngành đường sắt tụt hậu và cơ chế nào để ngành đường sắt phục hồi phát triển? Đây là vấn đề được Giáo sư, Tiến sỹ Bùi Xuân Phong, Chủ tịch Hội kinh tế và Vận tải đường sắt Việt Nam phân tích.
Cách nay tròn một tuần, ngay sau lễ tuyên thệ-nhậm chức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở kế hoạch hành động-điều hành nền kinh tế thời gian tới, trong đó, đặc biệt coi trọng chuyển đổi số, phát triển kinh tế số trên nền tảng phát triển khoa học công nghệ. Vấn đề là chúng ta đang ở đâu trong hành trình chuyển đổi số? Đâu là những thuận lợi cần thúc đẩy, khó khăn-rào cản nào cần xóa bỏ hoặc nới lỏng để công cuộc chuyển đổi số thực sự hanh thông như kỳ vọng? Câu chuyện thời sự góp một góc nhìn về nội dung này với sự tham gia của ông Hoàng Việt Anh – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách chuyển đổi số, Tập đoàn FPT, đồng thời là thành viên Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam VINASA.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và hoàn tất thủ tục giải thể tăng cao. Tính chung, trong 3 tháng đầu năm nay đã có tới hơn 40 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2020. Nghĩa là trung bình mỗi tháng đã có hơn 13 nghìn 400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Bàn giải pháp vực dậy doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng, thực hiện mục tiêu kép là nội dung Câu chuyện thời sự được bàn luận trong chương trình.
Sau mỗi kỳ tăng nóng về BĐS, luôn có giai đoạn điều chỉnh, giảm giá, thậm chí đóng băng thị trường. Trong quá khứ việc này đã diễn ra nhiều lần. Còn năm nay, sau khi dịch bệnh covid19 được kiểm soát, thì ngay những tháng sau Tết tình trạng sốt đất lại diễn ra khắp các tỉnh trong Nam ngoài Bắc đều với những cách thức thổi giá, tung tin đón đầu quy hoạch tạo nên bong bóng sốt giá. Trong khi đó, theo Ngân hàng thế giới đánh giá trong quản trị đất đai, Việt Nam thuộc nhóm tốt về xây dựng pháp luật, nhưng yếu về thực thi pháp luật; Các quyết định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thiếu khả thi, dẫn đến tình trạng quy hoạch “treo”. Quá trình thực thi pháp luật chồng chéo, yếu kém đã khiến các cơn nóng, lạnh của thị trường đất đai qua đi, để lại nhiều hệ lụy.
Bất chấp đại dịch Covid-19 làm “đóng băng” nhiều hoạt động của đời sống xã hội thế giới, có thể thấy chỉ trong hơn hai tháng qua, môi trường ngoại giao quốc tế trở nên sôi động hơn. Mỹ và Trung Quốc vẫn là tâm điểm chú ý của thế giới. Với nhiều động thái, Mỹ làm "hồi sinh" các liên minh truyền thống vốn bị suy yếu trong 4 năm qua, Trung Quốc cũng tìm kiếm các đối tác, củng cố các mối quan hệ đối tác mới, thể hiện tham vọng “cầm trịch”trong các vấn đề toàn cầu... 3 tháng đầu năm 2021, cạnh tranh ảnh hưởng giữa các trục đối trọng Mỹ - phương Tây với một bên là Nga-Trung càng gay gắt hơn. Cạnh tranh nước lớn đang diễn ra như thế nào, sự dịch chuyển tập hợp lực lượng hiện nay tác động đến tình hình khu vực châu Á - Thái Bình Dương ra sao? Tác động của nó tới khu vực ASEAN và Việt Nam chúng ta như thế nào?
Mới đây, Bộ GD&ĐT đã ban hành thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên. Trong đó, không chỉ khiến thầy cô "xáo động" về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chuyện nâng hạng, tụt hạng mà những văn bản mới này của Bộ còn gây bất ngờ khi ở từng hạng giáo viên lại có riêng tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp. Cụ thể, trong quy định mới nhất về chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ GD&ĐT quy định có 3 hạng chức danh và giáo viên thứ hạng cao có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao hơn thứ hạng thấp. Mặc dù đạo đức nhà giáo là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá giáo viên, song việc định từng tiêu chí đạo đức cho từng phân hạng giáo viên đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa quý I năm 2021 tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 22% và nhập khẩu hàng hóa tăng 26,3%; Cán cân thương mại có xuất siêu, ước đạt hơn 2 tỷ USD. Đó là những thông tin hết sức tích cực được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ quý đầu năm. Những con số tăng trưởng mạnh ở cả 2 chiều xuất khẩu và nhập khẩu cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của hoạt động sản xuất và thương mại hàng hóa của Việt Nam - bất chấp những tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, nhìn vào từng lĩnh vực ngành hàng cũng như thị trường xuất khẩu cũng cho thấy có khá nhiều yếu tố bất định, cần có những giải pháp để hoạt động xuất nhập khẩu tăng trưởng bền vững hơn.
Ngày 1/4, lần thứ hai trở lại vị trí Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam có nhiều thuận lợi khi đã tích lũy được kinh nghiệm sau 15 tháng làm việc tại Hội đồng Bảo an cộng với những kinh nghiệm khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp của năm 2020. Dù vậy, những thách thức trong tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần này của Việt Nam cũng không nhỏ bởi môi trường chính trị, an ninh thế giới và các khu vực đang diễn biến rất phức tạp. Vậy để đảm nhiệm tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 4 này, Việt Nam đã có sự chuẩn bị như thế nào, và chúng ta đặt ra những nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể gì? Đây là những vấn đề được ông Nguyễn Hải Lưu, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế, Bộ Ngoại giao. phân tích:
Quy hoạch đô thị được ví như thiết kế vĩ mô của một đô thị trong tương lai, đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật hiện hữu gắn với quá trình phát triển văn hóa – xã hội. Trên thực tế, các bản đồ quy hoạch đô thị được công bố luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và các tổ chức xã hội, nhất là các kiến trúc sư, nhà quy hoạch. Vậy đâu là những yêu cầu quan trọng nhất của một quy hoạch đô thị, và làm thế nào để cân đối giữa quy hoạch và nguồn lực thực hiện quy hoạch, tránh tạo ra “cơn cớ” cho các cơn sốt bất động sản, gây hệ lụy cho xã hội và nền kinh tế? Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên thường trực Ban chấp hành Hội Kiến trúc sư Hà Nội phân tích kỹ hơn vấn đề này.
Những ngày này, cụm từ “Khát vọng 2045” được nói tới rất nhiều. Không chỉ là quyết tâm nơi lãnh đạo Chính phủ - trên hết, đó là một chủ trương nhận được sự đồng thuận, quyết tâm cao của toàn xã hội. Hành trình 25 năm nữa – ¼ thế kỷ, chúng ta có thể biến khát vọng này trở thành hiện thực như thế nào, theo cách thức nào, vững chãi tới đâu? Mỗi người sẽ có cách tiếp cận-hình dung riêng, nhưng tựu chung, chúng ta đều hiểu: đất nước đang rất cần những hiền tài – cần nguyên khí quốc gia “phát lộ”, và quan trọng là có thể hội tụ vào những thời điểm đất nước đang có những bước đà-hanh thông nhất. PGS.TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Cao cấp Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore bàn luận về nội dung này.
Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, đất nước ta đã trải qua rất nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, biết bao thế hệ trẻ là những chiến sỹ, thanh niên xung phong đã cống hiến, hy sinh cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để có đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự do. Ngày nay, trong môi trường đổi mới, hội nhập và phát triển, thế hệ trẻ lại mang một trọng trách khác, đó là trọng trách góp sức mình vào sự phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đất nước giàu mạnh và bảo vệ đất nước trước các thế lực thù địch. Người Việt trẻ bằng nhiều cách, đang thắp lửa đam mê với hành trình đến với lý tưởng sống đẹp, sống có ích, lan tỏa khát vọng cống hiến vì một tập thể, một cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng. Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM (26/3/1931 – 26/3/2021), Tiến sỹ Lê Duy Anh, giảng viên Đại học Quốc gia Hà Nội, một trong 10 thanh niên tiêu biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng CSVN bàn luận về những đóng góp của thanh niên Việt Nam trong công cuộc phát triển, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.