Từ 01/10 tới đây, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm “Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon” (CBAM) đối với một số loại hàng hoá nhập khẩu vào các thị trường này. Từ năm 2026, doanh nghiệp sẽ bị đánh “thuế các-bon” - nghĩa là phải mua “chứng chỉ khí thải” đối với hàng hoá khi xuất khẩu vào thị trường EU - dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại theo quy định CBAM. Thời điểm tháng 10/2023, khi EU yêu cầu tuân thủ Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon (CBAM) đối với một số loại hàng hoá nhập khẩu vào thị trường này thì Việt Nam cũng đã bước sang năm thứ 4 thực thi hiệp định EVFTA - là hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và EU. Đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao của Việt Nam, với mức độ cam kết rất cao ở nhiều lĩnh vực, từ tiêu chuẩn hàng hoá đến sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… so với các hiệp định thương mại tự do (FTA) trước đây. Những vấn đề đặt ra khi EU thực thi “Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon” đối với hàng hoá nhập khẩu là câu chuyện cùng TS Nguyễn Văn Hội – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.
Từ 01/10 tới đây, 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu thực hiện thí điểm “Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon” (CBAM) đối với một số loại hàng hoá nhập khẩu vào các thị trường này. Từ năm 2026, doanh nghiệp sẽ bị đánh “thuế các-bon” - nghĩa là phải mua “chứng chỉ khí thải” đối với hàng hoá khi xuất khẩu vào thị trường EU - dựa trên cường độ phát thải khí nhà kính trong quy trình sản xuất tại nước sở tại theo quy định CBAM. Thời điểm tháng 10/2023, khi EU yêu cầu tuân thủ Cơ chế điều chỉnh biên giới cacbon (CBAM) đối với một số loại hàng hoá nhập khẩu vào thị trường này thì Việt Nam cũng đã bước sang năm thứ 4 thực thi hiệp định EVFTA - là hiệp định thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và EU. Đây là hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tiêu chuẩn cao của Việt Nam, với mức độ cam kết rất cao ở nhiều lĩnh vực, từ tiêu chuẩn hàng hoá đến sở hữu trí tuệ, lao động, môi trường… so với các hiệp định thương mại tự do (FTA) trước đây. Những vấn đề đặt ra khi EU thực thi “Cơ chế điều chỉnh biên giới các-bon” đối với hàng hoá nhập khẩu là câu chuyện cùng TS Nguyễn Văn Hội – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương.
Một con số được nêu ra trong Báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ được UBND TP.HCM gửi Thanh tra Chính phủ ngày 31/8 vừa qua khiến dư luận rất quan tâm. Đó là đã phát hiện 668 cán bộ, công chức né tránh, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Liệu rằng thực trạng này có diễn ra ở các địa phương khác hay không và cần có những giải pháp gì để khắc phục hiệu quả, để không còn những cán bộ né tránh, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ?
“Việt Nam cần nhiều kỹ sư công nghệ số để thúc đẩy nhanh chuyển đổi số quốc gia. Đại học số và đào tạo lại - là lời giải cho vấn đề. Đây là thông điệp mạnh mẽ được gửi đi từ buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các Bộ trưởng liên quan cách đây ít ngày. Trước đó, đề án triển khai thí điểm mô hình Đại học số do Đại học Bách khoa Hà Nội xây dựng cũng nhận được sự quan tâm, ủng hộ, cho thấy, Việt Nam đang ở “giai đoạn vàng” thúc đẩy đại học số, phục vụ phát triển. Đâu là những điều cần lưu ý để hiện thực hoá mục tiêu này hiệu quả? GS.TS Lê Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội và ông Hoàng Nam Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học FPT cùng bàn luận về câu chuyện này.
Bộ Công an vừa có thông tư số 32/2023 với nhiều quy định mới về nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông bắt đầu có hiệu lực từ 15/9 tới đây. Thông tư này áp dụng đối với cán bộ CSGT thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ; Công an các đơn vị, địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường bộ. Cụ thể quy định mới về quy trình tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông như thế nào? Những trường hợp nào cảnh sát giao thông được dừng phương tiên để kiểm tra? Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, Bộ công an sẽ chia sẻ vấn đề này.
Sự kiện tâm điểm trong tuần là Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 diễn ra tại thủ đô Jakarta, Indonesia. Lấy hình ảnh “con thuyền ASEAN” đang tiến ra biển lớn, rộng mở với thế giới vì mục tiêu chung hòa bình, an ninh và ổn định, ngay tại phiên khai mạc, Tổng thống nước chủ nhà Indonesia Joko Widodo đã khẳng định rằng, ASEAN nhất trí và kiên định không biến khu vực thành nơi cọ xát quyền lực, mà là nơi nuôi dưỡng hợp tác và đối thoại vì hòa bình và thịnh vượng. Hiện thực hoá mục tiêu này, tại hội nghị cấp cao ASEAN 43, hàng loạt văn kiện quan trọng đã được thông qua, bao trùm tất cả những vấn đề cốt lõi của ASEAN, từ thúc đẩy tinh thần đoàn kết cho đến tăng tốc phát triển kinh tế khu vực… Nổi bật nhất là Tuyên bố Gia-các-ta về ASEAN tầm vóc - Tâm điểm của tăng trưởng (hay còn gọi là Thoả thuận ASEAN 4) đặt nền móng cho Tầm nhìn dài hạn cho Cộng đồng ASEAN đến năm 2045. Đây là lần đầu tiên, ASEAN đặt ra một tầm nhìn và lộ trình dài hơi như vậy, thể hiện một khu vực có tầm nhìn dài hạn và bền vững. PGS.TS.Dương Văn Huy - Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng trao đổi để cùng nhìn lại những kết quả nổi bật của chuỗi hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 43 và vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trong ASEAN.
11h30 phút ngày 7/9/1945, sau 5 ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời Tuyên ngôn khai sinh nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Đài TNVN chào đời với lời xướng đầy tự hào: “Đây là Tiếng nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa”. Khoảnh khắc ấy, giờ phút ấy chỉ diễn ra trong 30 phút nhưng mãi in đậm vào ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Chúng tôi muốn nhắc lại dấu mốc lịch sử đặc biệt ấy để một lần nữa thêm tự hào về Đài Tiếng nói Việt Nam – cơ quan ngôn luận quan trọng hàng đầu đã luôn đồng hành cùng dân tộc, cùng toàn Đảng, toàn dân suốt chiều dài lịch sử 78 năm qua. Hiện nay, trong xu thế phát triển của thời đại 4.0 và xu hướng tiếp nhận thông tin của công chúng có sự thay đổi, hơn bao giờ hết, mục tiêu kết nối, truyền tải thông tin, đưa làn sóng đến gần hơn với công chúng trở thành ưu tiên hàng đầu trong sự phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam. Với tâm thế đó và để vươn mình trở thành cơ quan truyền thông hiện đại, đa phương tiện, Đài Tiếng nói Việt Nam không ngừng chuyển mình, từ việc phát triển 4 loại hình báo chí, nâng cao chất lượng nội dung, cho đến tiếp cận chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới để “cánh sóng có thể vươn xa”. Cùng nghe những chia sẻ của ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam để hiểu rõ hơn những nỗ lực, những định hướng “làm mới” việc truyền tải “Tiếng nói Việt Nam” đến thính giả mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài.
Sáng nay (5/9), các địa phương trên toàn quốc đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024 trong không khí tươi vui, phấn khởi. Năm học 2023-2024 được coi là năm bứt phá, hay nói như cách của người đứng đầu ngành giáo dục là năm học bứt tốc trong quá trình đổi mới giáo dục phổ thông – chuẩn bị cho giai đoạn cuối của quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đây là một năm vừa nhìn lại kết quả 3 năm đã triển khai, trực tiếp triển khai các lớp 4, 8, 11 và chuẩn bị các điều kiện triển khai các lớp cuối cùng. Với những yêu cầu đó, ngành giáo dục đang đứng trước năm học với khối lượng công việc nhiều nhất trong toàn bộ chu trình đổi mới. Yêu cầu đổi mới đi vào chiều sâu, đến từng môn học, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Những khó khăn về cơ sở vật chất, đội ngũ cũng sẽ bộc lộ nhiều hơn so với những năm học trước. Do đó đòi hỏi phải dồn lực tập trung cao độ để vượt qua và đạt được mục tiêu đề ra. Một năm học nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức, ngành giáo dục xác định những nhiệm vụ trọng tâm ra sao? Nhân dịp năm học mới, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn chia sẻ câu chuyện này.
Hơn 18 tỷ USD là tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đầu tư vào nước ta trong 8 tháng qua. Đáng chú ý là nếu như 6 tháng đầu năm tổng số vốn FDI chỉ thu hút được hơn 13 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm ngoái, thì tháng 7 và tháng 8 tăng tốc với tổng số vốn đầu tư tăng thêm tới gần 5 tỷ đô, giúp 8 tháng qua nguồn vốn này tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Điều gì đã tạo ra “cơn gió ngược” FDI ấn tượng trong 2 tháng qua và đâu là những cơ hội để thu hút dòng vốn chất lượng cao đang dịch chuyển trên toàn cầu?
Hơn 18 tỷ USD là tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đầu tư vào nước ta trong 8 tháng qua. Đáng chú ý là nếu như 6 tháng đầu năm tổng số vốn FDI chỉ thu hút được hơn 13 tỷ 400 triệu đô la Mỹ, giảm so với cùng kỳ năm ngoái, thì tháng 7 và tháng 8 tăng tốc với tổng số vốn đầu tư tăng thêm tới gần 5 tỷ đô, giúp 8 tháng qua nguồn vốn này tăng hơn 8% so với cùng kỳ. Điều gì đã tạo ra “cơn gió ngược” FDI ấn tượng trong 2 tháng qua và đâu là những cơ hội để thu hút dòng vốn chất lượng cao đang dịch chuyển trên toàn cầu?
Thời gian qua, việc phân loại chất thải tại nguồn đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Nhiều địa phương đã tích cực xây dựng các chương trình, dự án về phân loại rác tại nguồn. Tuy nhiên, việc phân loại tại nguồn chưa đạt được kết quả cao do các chương trình phân loại rác tại nguồn ở các địa phương phần lớn chỉ mang tính thử nghiệm, chưa đồng bộ, chưa quyết liệt. Mặt khác, nhiều địa phương chưa có thiết bị, phương tiện thu gom riêng đối với từng loại chất thải được phân loại.Mới đây, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh thông tin: Dự kiến tháng 9 năm nay, Bộ TNMT sẽ ban hành hướng dẫn kỹ thuật về phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Đây là cơ sở để các địa phương triển khai hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn theo lộ trình chậm nhất đến ngày 31/12/2024. Vậy lộ trình từ năm 2025 bắt đầu thực hiện phân loại rác thải - thời gian chỉ còn hơn 1 năm, liệu có đủ để thực hiện kế hoạch đúng thời hạn Luật định? Cần có những kế hoạch, lộ trình và đầu tư đồng bộ ra sao? PGS.TS Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế môi trường Việt Nam cùng bàn luận vấn đề này.
Hai thủ khoa tổ hợp A00 (Toán-Lý-Hóa) toàn quốc kỳ thi Tôt nghiệp THPT năm 2023 với 29,35 điểm đều trượt nguyện vọng 1 ngành khoa học máy tính của Đại học Bách khoa Hà Nội. Câu chuyện vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận cho tới thời điểm này. Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều thí sinh khác trên cả nước hiện được điểm số cao nhưng vẫn trượt nguyện vọng. Thực tế những năm qua cho thấy rất nhiều thí sinh điểm khá cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn trượt nguyện vọng 1, thậm chí rớt đại học. Hàng loạt băn khoăn đặt ra từ câu chuyện này như Thủ khoa toàn quốc gần 30 điểm vẫn trượt nguyện vọng 1 có phải là chuyện quá kỳ lạ? Cách tính điểm của ĐH Bách khoa liệu có gây thiệt thòi cho thí sinh? Nếu nhìn ở góc độ tự chủ đại học cho thấy điều gì? Phải chăng cần phải xem xét lại việc đổi mới tuyển sinh khi để các trường đưa ra quá nhiều phương thức xét tuyển dẫn tới rối loạn? Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền – Trưởng khối THPT, Tổ trưởng Tổ tự nhiên THCS&THPT Trường Phổ thông liên cấp FPT Bắc Giang lý giải rõ hơn câu chuyện này.