Ngay khi chuyển sang năm mới 2021, chính phủ Nga đã bắt tay triển khai cải cách toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước. Đây là cuộc cải cách hành chính công lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Liên bang Nga, đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Dự kiến, quá trình triển khai sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng và sẽ ảnh hưởng đến 45 bộ, ban, ngành cũng như cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên trên toàn quốc. Đâu là những nội dung trọng tâm cũng như kỳ vọng của chính quyền Mát-xcơ-va với bước đi quyết liệt này? Những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi nước Nga để có thể tiến hành cải cách triệt để và hiệu quả?
Ngay khi chuyển sang năm mới 2021, chính phủ Nga đã bắt tay triển khai cải cách toàn bộ hệ thống quản lý nhà nước. Đây là cuộc cải cách hành chính công lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây tại Liên bang Nga, đặt ra không ít khó khăn và thách thức cho chính quyền Tổng thống Vladimir Putin. Dự kiến, quá trình triển khai sẽ diễn ra trong vòng 3 tháng và sẽ ảnh hưởng đến 45 bộ, ban, ngành cũng như cắt giảm hàng chục nghìn nhân viên trên toàn quốc. Đâu là những nội dung trọng tâm cũng như kỳ vọng của chính quyền Mát-xcơ-va với bước đi quyết liệt này? Những khó khăn và thách thức nào đang chờ đợi nước Nga để có thể tiến hành cải cách triệt để và hiệu quả?
Đại dịch Covid-19 hoành hành suốt hơn 1 năm qua đang khiến nền kinh tế nhiều quốc gia lao đao, với dự báo kinh tế suy giảm sâu trong năm 2020 này. Với Campuchia – quốc gia đến thời điểm này vẫn thuộc nhóm có số ca mắc Covid-19 thấp nhất thế giới, tác động của Covid-19 với nền kinh tế cũng không hề nhỏ, với không ít doanh nghiệp trong các lĩnh vực như hàng không, thương mại, du lịch, may mặc… phải đóng cửa. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, chính phủ Campuchia đang triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong thời kỳ dịch bệnh. Nhưng nếu Campuchia không sớm tiếp cận được vaccine để tiến hành tiêm chúng trên diện rộng, chưa ai dám chắc nền kinh tế Campuchia có thể chống chịu được đến mức nào.
Trong một động thái được đánh giá là nỗ lực nhằm cải tổ và phát triển nền kinh tế, hiện thực hóa Kế hoạch Chiến lược Kinh tế - Xã hội đất nước, chính quyền Cuba vừa thông báo kế hoạch cải cách tiền tệ đầy tham vọng. Trong đó, điểm nhấn nổi bật là việc xóa bỏ hệ thống tiền tệ kép hay xóa bỏ một phần các khoản trợ cấp quá mức và không phù hợp... Theo Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel, đây là một trong những nhiệm vụ phức tạp và khó khăn nhất của quốc đảo vùng Ca-ri-bê trong vòng nhiều thập kỷ qua. Liệu quyết định đột phá này của Cuba có mở ra những thuận lợi và cơ hội phát triển mới hay không, đâu là những khó khăn và thách thức?
Trong những ngày qua, câu chuyện Grab tăng giá cước và tỷ lệ khấu trừ trên mỗi chuyến xe đối với tài xế, sau khi bị áp 10% thuế giá trị gia tăng đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận và tiếp tục làm nóng các diễn đàn. Thực tế những tranh cãi xung quanh mô hình “kinh doanh chia sẻ” của các công ty công nghệ như Grab cũng từng xảy ra khá phổ biến tại các quốc gia trên thế giới nơi chúng xuất hiện. Bởi mô hình kinh doanh này được đánh giá là mới lạ và đặt ra những yêu cầu mới trong chính sách quản lý ngay cả ở các quốc gia phát triển. Chính quyền nhiều quốc gia đang phải đối mặt với các thách thức, không chỉ là đảm bảo lợi ích người tiêu dùng, giải quyết những xung đột giữa công ty cung cấp dịch vụ truyền thống và công ty cung cấp dịch vụ trên nền tảng công nghệ, mà còn phải tạo ra những quy định điều chỉnh một cách hiệu quả mô hình “kinh tế chia sẻ” và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh. Câu hỏi được đặt ra là chính quyền các nước trên thế giới đang quản lý các ứng dụng công nghệ này như thế nào?
Đã một năm trôi qua kể từ khi những trường hợp đầu tiên được xác nhận mắc Covid-19 tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Trải qua gần một năm đầy khó khăn với những xáo trộn chưa từng có trong mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, nhiều người kỳ vọng sự xuất hiện của các loại vaccine có thể giúp các quốc gia nhanh chóng vượt qua đại dịch, nhất là khi Công ty dược phẩm Pfizer và BioNTech vừa đưa ra nhiều thông tin tích cực về khả năng sẽ sớm cung cấp vaccine ra thị trường. Nhưng các chuyên gia y tế cảnh báo, việc có đủ vaccine phòng dịch vẫn còn là “thì tương lai xa”. Còn ở thời điểm hiện tại, Covid-19 vẫn ở ngoài tầm kiểm soát, và bất cứ sự nơi lỏng nào cũng sẽ phải trả giá với nguy cơ xảy ra làn sóng Covid-19 thứ ba vào đầu năm tới.
Cuối tuần qua, truyền thông Iran đồng loạt đăng tải thông tin ông Mohsen Fakhrizadeh – một nhà khoa học về hạt nhân và tên lửa có tiếng của nước này đã bị sát hại sau một vụ tấn công mà Iran gọi là “tấn công khủng bố”. Mặc dù bề ngoài, Fakhrizadeh chỉ là một giáo sư bình thường ở các trường đại học, song nhiều nguồn tin đều nhận định ông là một nhân vật cấp cao bí ẩn, có vai trò đặc biệt quan trọng trong chương trình hạt nhân của Iran. Đó chính là lý do Iran phản ứng rất gay gắt sau vụ việc và tuyên bố sẽ tiến hành “đòn đáp trả thảm khốc” đối với những kẻ đứng sau vụ tấn công này – dù kẻ đó là ai. Vậy Mohsen Fakhrizadeh thực sự là nhân vật như thế nào và cái chết của của Fakhrizadeh sẽ mang tới những hệ quả ra sao? Quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi 10 phút Sự kiện Luận bàn hôm nay để có được câu trả lời.
Làn sóng Covid-19 thứ hai đang khiến châu Âu chao đảo, hàng loạt quốc gia phải thực hiện các biện pháp phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, kinh tế đối diện nguy cơ tiếp tục suy thoái sâu trong 3 tháng cuối năm với hàng triệu lao động thất nghiệp. Nhưng 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu lại chưa thể tiếp cận gói hỗ trợ 750 triệu USD mà châu Âu đã dày công chuẩn bị cho việc phục hồi kinh tế, chỉ bởi hai lá phiếu phủ quyết Hungary và Ba Lan. Dù xuất phát từ bất cứ lý do nào, Hungary và Ba Lan đang bị các thành viên còn lại của khối chỉ trích gay gắt, là hành động thiếu trách nhiệm, thậm chí một số nước còn kêu gọi kích hoạt các quy trình để trừng phạt Hungary và Ba Lan, trong đó có cả phương án buộc hai nước này rời khỏi khối. Vậy bất đồng sâu sắc này sẽ đi về đâu? Đó là vấn đề sẽ được đề cập trong 10 phút Sự kiện luận bàn hôm nay với chủ đề “Làm căng với EU – Hungary và Ba Lan đối diện trừng phạt”.
Hướng tới mục tiêu cải cách, tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư, mới đây, Quốc hội Indonesia đã thông qua Dự luật Tạo việc làm (Omnibus). Thế nhưng ngay lập tức, dự luật đã vấp phải những quan điểm tranh cãi cũng như làn sóng phản đối mạnh mẽ từ phía người dân. Cho đến nay, các cuộc biểu tình, đình công thậm chí bạo loạn vẫn liên tục diễn ra trên khắp đất nước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vì sao một chính sách nhằm tạo công ăn việc làm như vậy lại không “được lòng dân”? Cái lý của chính quyền Indonesia là gì? Và tình thế hiện nay sẽ phải xử lý như thế nào?
Bất chấp khó khăn và thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra, Hội nghị cấp cao Diễn đàn kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thư 27 đã kết thúc với nhiều kết quả nổi bật. Đáng chú ý là việc các nhà lãnh đạo đã nhất trí về một bản Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của “thương mại tự do, cởi mở, công bằng, không phân biệt đối xử và có thể dự báo được” để hỗ trợ nền kinh tế toàn cầu trước tác động của đại dịch Covid-19, cũng như cam kết thúc đẩy hệ thống thương mại đa phương hoạt động hiệu quả. Với tổng dân số 3 tỷ người, chiếm khoảng 60% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu và gần 50% thương mại thế giới, những cam kết và định hướng đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc vực dậy nền kinh tế của khu vực dự kiến sẽ giảm 2,7% trong năm nay.
Chính phủ Lào vừa thông báo phát hành đợt trái phiếu mới trên thị trường chứng khoán có tổng giá trị 3.200 tỷ kíp Lào và 50 triệu đô-la Mỹ trên sàn giao dịch chứng khoán (LXS), thông qua 3 công ty chứng khoán khác nhau. Đây là lần thứ 3 Chính phủ Lào mà trực tiếp là Bộ Tài chính Lào phát hành trái phiếu Chính phủ và là lần đầu tiên phát hành trái phiếu Chính phủ trong đó có trái phiếu bằng đồng đô-la Mỹ. Vậy Chính phủ Lào kỳ vọng gì vào biện pháp mới nhất này, trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các quốc gia phải nỗ lực lớn để ổn định và phục hồi kinh tế?