“Việt Nam độc lập, phát triển" thực sự đã truyền cảm hứng
VOV1 - Khát vọng độc lập của Việt Nam từ thời khắc tuyên bố độc lập 80 năm trước tới tận ngày nay, luôn được bạn bè thế giới đồng cảm, trân trọng và ủng hộ mạnh mẽ, trong đó có những người bạn Ấn Độ.

Không nơi nào tại Ấn Độ mà người ta có thể chứng kiến tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam như ở thành phố Kolkata. Thủ phủ của bang miền Đông Tây Bengal từng được coi là “thủ đô” của phong trào đấu tranh ủng hộ Việt Nam suốt nhiều thập kỷ. Tình cảm đặc biệt ấy bắt nguồn từ sự đồng cảm, sự tự nguyện và khát vọng chung hướng tới độc lập và tự quyết của cả hai dân tộc bị đô hộ, áp bức. Sự ủng hộ nhiệt thành cho Việt Nam trong suốt cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước còn xuất hiện từ trước khi Ấn Độ chính thức độc lập khỏi sự đô hộ của thực dân Anh. Người Ấn Độ gọi đó là điều đặc biệt.

Tháng 1/1947, một tháng sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời Kêu gọi Toàn quốc Kháng chiến hiệu triệu toàn dân Việt Nam cùng tham gia cuộc khánh chiến chống Pháp, giành lại độc lập cho dân tộc, ở cách Việt Nam hơn 2.000 cây số, Liên đoàn Sinh viên tỉnh Bengal cũng kêu gọi sinh viên xuống đường tại thành phố Kolkata (tên gọi trước đây là Calcutta) để phản đối các hành động của thực dân Pháp ở Việt Nam. Họ đã tập hợp gần Đại học Calcutta và bắt đầu một cuộc mít-tinh lớn tại trung tâm thành phố. Theo lời kêu gọi của phong trào sinh viên, đông đảo tầng lớp lao động cũng tham gia.

Chính quyền Anh tìm cách giải tán đám đông và súng đã nổ. Ba sinh viên trúng đạn, hai người chết trong hai ngày 21 và 22/1/1947. Thời điểm đó, đây là một sự kiện chưa từng có, cho thấy mức độ gắn bó và dấn thân của sinh viên Kolkata khi dám đối mặt với súng đạn vì lý tưởng của mình. Đó cũng là cam kết và sợi dây tình cảm giữa người dân nơi đây với Việt Nam. Hồi tưởng về những tháng năm mà người dân Kolkata luôn đồng hành cùng Việt Nam trải qua các bước thăng trầm, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Ấn Độ- Việt Nam Prem Kapoor cho rằng thế giới đã biết tới và được cảm phục nhờ tính chính nghĩa và tinh thần quả cảm của con người Việt Nam. Ông nói.

“Calcutta từ lâu đã được biết đến là thành phố có xu hướng nghiêng về chủ nghĩa Marx, chủ nghĩa cộng sản. Ngày nay, tình hình có chút khác biệt, nhưng vào thời điểm đó, Calcutta nổi tiếng với lập trường cánh tả. Thành phố này chịu ảnh hưởng rất lớn từ cuộc đấu tranh giành độc lập đang diễn ra ở Việt Nam. Người dân Calcutta rất kính trọng Bác Hồ, đặc biệt là tư tưởng của Người về chống lại các thế lực đế quốc, bành trướng. Vào thời điểm đó, người dân nghĩ rằng Việt Nam đang ở thế yếu và cần được ủng hộ. Vì vậy, người Calcutta đã đồng cảm sâu sắc với cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam. Họ đồng cảm vì lúc đó Ấn Độ cũng đang đấu tranh cho độc lập của mình. Ấn Độ giành độc lập năm 1947, còn Việt Nam là năm 1945. Cả hai chúng ta đều đang cùng chung mục tiêu.”

Sự đồng cảm đó biến thành lực hấp dẫn giúp cho phong trào ủng hộ Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát triển. Đây cũng là còn là lý do giúp cho các đảng phái chính trị tạm gác sang bên những khác biệt để cùng hành động vì Việt Nam. Thập niên 1960- 1970, thế giới từng chứng kiến phong trào phản chiến ủng hộ Việt Nam tại Ấn Độ, mà tâm điểm là trên các con phố Kolkata. Trong suốt những năm tháng ấy, người dân Ấn Độ đã từng xuống đường, hô vang khẩu hiệu:“Amar naam, tomar naam, Vietnam, Vietnam” (có nghĩa là Tên tôi, tên bạn, Việt Nam, Việt Nam), biểu thị một tình đoàn kết chân thành. Và rồi dưới sức ép của quần chúng, chính quyền Kolkata năm 1970 đã đổi tên con phố Harrington nơi đặt tòa Lãnh sự quán Mỹ thành đường Hồ Chí Minh- một hành động mang tính biểu tượng về sự phản kháng hòa bình với cuộc chiến tranh phi nghĩa tại Việt Nam. Một hành động nhỏ nhưng nói lên ý chí kiên định ủng hộ Việt Nam. Ông Prem Kapoor cho biết:

“Phong trào của nhân dân không nhằm gây sức ép lên chính phủ Ấn Độ, mà nhằm gây sức ép lên chính phủ Mỹ. Mục tiêu của người dân Tây Bengal là tố cáo những tội ác mà người Mỹ đã và đang gây ra với Việt Nam, nhấn mạnh sự thật đó và tác động lâu dài của nó. Người dân xuống đường biểu tình phản đối chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Sau phong trào, chính phủ Ấn Độ đã ủng hộ mạnh mẽ hơn cho Việt Nam.”

Tình cảm, sự đồng điệu đặc biệt mà Ấn Độ dành cho Việt Nam suốt hai cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc là điều được tiếp nối qua cho tới giai đoạn tái thiết, khôi phục kinh tế và phát triển sau này. Bạn bè Ấn Độ vẫn luôn dành cho Việt Nam sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Theo giáo sư Tridib Chakraborti, nhà nghiên cứu Việt Nam tại trường Nghiên cứu Văn hóa và Xã hội Nhân văn, Đại học Adamas, Ấn Độ, có rất nhiều điều khiến hai quốc gia, hai dân tộc luôn gần gũi. Trước hết, cá nhân những nhà lãnh đạo Việt Nam như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp… đã truyền cảm hứng cho thế giới về tài năng và sự cống hiến cho đất nước, cho dân tộc. Người dân Ấn Độ cũng dành sự tôn trọng rất sâu sắc dành cho Việt Nam, nơi mà họ đã học hỏi rất nhiều từ cuộc đấu tranh cho nền độc lập, và cả sự vươn lên của đất nước trong bối cảnh khó khăn của thời hậu chiến. Đối mặt bao thử thách to lớn, đất nước Việt Nam vẫn vượt qua bằng sự kiên cường, tính kỷ luật, và sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của từng con người. Giáo sư Tridib Chakraborti nói.

“Giao lưu nhân dân chính là nền tảng của tinh thần đoàn kết. Chúng tôi yêu Việt Nam, chúng tôi tôn trọng Việt Nam, vì con đường và sự lãnh đạo mà các bạn đã cho chúng tôi thấy. May mắn thay, tôi đã ba lần đến thăm Việt Nam, và tôi đã chứng kiến Việt Nam phát triển như thế nào. Nhiều bạn bè của tôi là giáo sư tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh hoặc tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Điều tôi thấy ở Việt Nam thực sự truyền cảm hứng: một nền kinh tế mong manh vào thời điểm độc lập đã tự mình vươn lên, và Việt Nam đã thay đổi vị thế của mình trong trật tự toàn cầu. Ngày nay, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về Việt Nam.”./.

 Phan Tùng/VOV Ấn Độ

Xem trên các nền tảng khác

Bình luận