Trong xã hội hiện đại, guồng quay công việc, học tập và áp lực cuộc sống khiến nhiều người không còn thời gian dành cho gia đình, quan tâm đến con cái. Hậu quả là không ít đứa trẻ nghe theo lời dụ dỗ của đối tượng xấu, sa chân vào con đường hư hỏng, thậm chí vi phạm pháp luật. Vì thế các em cần lắm những sự quan tâm của cha mẹ, để gia đình thật sự là “bệ đỡ” giúp các em sống lành mạnh và trưởng thành.
Cứ đều đặn 21 giờ tối, anh Nguyễn Sơn Hải ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội lại đọc truyện cho hai con gái 6 tuổi và 3 tuổi. Dù công việc bận rộn, áp lực, nhưng với anh việc học và chơi với con là niềm vui, là cách xua tan mệt mỏi. Theo anh, chăm con không phải nghĩa vụ mà là hạnh phúc – bởi mỗi ngày đồng hành, cha mẹ cũng trưởng thành cùng con.
“Bạn lớn 6 tuổi nhà mình sẽ phải học bài buổi tối, thường thời gian học của bé đi đâu đó khoảng 45 phút đến 1 tiếng, mình sẽ ngồi kèm để dạy. Còn bạn bé hơn tranh thủ tự chơi hoặc chơi với mẹ hoặc xem tivi. Sau khi bạn lớn học xong vừa ngồi chơi cùng hoặc hướng dẫn vẽ hoặc xếp hình này hoặc chạy nhảy trốn tìm với con, hỏi hôm nay lớp con thế nào? được học cái gì? con chơi nào thân bạn nào. Quan điểm cá nhân tôi thì việc chơi với con là niềm vui cho chính, mình hoặc giải tỏa stress sau một ngày làm việc căng thẳng. Khi đồng hành cùng các con mình cũng cảm nhận được tình cảm của mình lớn lên cùng các con”
Tương tự, chị Đặng Thị Thanh Tâm, Giám đốc một doanh nghiệp tại thành phố Hải Phòng chưa từng vắng mặt trong bất kỳ hoạt động nào của con. Dù quản lý gần 200 nhân sự, với guồng quay liên tục, nhưng tối đến chị luôn gác lại công việc để cùng học, cùng chơi với con:
“Tính chất công việc rất bận thế nhưng mình vẫn luôn đồng hành cùng tất cả các hoạt động của con mình. Công việc tối là từ 7 giờ trở đi sẽ dành toàn bộ cho con. Có những lúc mệt mà phải xử lý nhiều công việc nhưng con sẽ nhắc nhở mẹ “mẹ ơi, mẹ chơi với con đi, mẹ dành thời gian cho con”
Các chuyên gia tâm lý cho rằng, chơi cùng con, trò chuyện mỗi ngày, hay chỉ một câu hỏi giản dị: “Hôm nay con thế nào?” – đôi khi còn quý hơn những lời thuyết giảng dài dòng. Việc chơi với con hằng ngày không chỉ tăng cường gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình mà còn tạo thói quen cho các thành viên cùng chia sẻ hành trình cho nhau mỗi ngày không bao giờ là muộn khi bố mẹ muốn hòa nhập vào thế giới của con. Đây là khẳng định của nhà văn Nguyễn Quang Thiều và theo ông tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình luôn là sợi dây kết nối bền chặt nhất. Tiến sĩ giáo dục Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh: chỉ bốn từ “Bố mẹ yêu con” cũng đủ giúp trẻ cảm nhận tình thương, tự tin phát huy sở trường và dũng cảm vượt khó.
“Những điều đó phải làm sao cho trẻ cảm thấy thú vị thì con mới lưu ý và để tâm. Thứ hai là con phải muốn làm chứ không phải đây là điều mà bố mẹ áp đặt . Thứ ba, khi các bạn nhỏ đã bắt đầu hành động rồi thì bố mẹ hay thầy cô người lớn sẽ là phải là người đồng hành để chia sẻ những phản hồi của trẻ. Đấy là những điều rất quan trọng để trẻ thấy rằng là con đang được khuyến khích ngay cả quá trình trẻ không muốn làm, kể cả lúc mà người lớn không khen nó nữa lúc mà không ai để ý đến trẻ”
Kinh nghiệm đồng hành cùng người trẻ nhiều năm qua, chuyên gia tâm lý, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Phương Hoa cho biết, nếu bỗng nhiên con khó ngủ, mất ngủ kéo dài, con chán ăn hoặc ăn không kiểm soát được hay như con đột nhiên chán học, bỏ học, không giao tiếp, nhất là trong giai đoạn trước kỳ thi đều là những tín hiệu, là lời “cầu cứu thầm lặng”.
“Chúng ta cảm thấy sự thay đổi của con đều là những lời kêu cứu con. Ví dụ như có những đứa trẻ từ chối học hoặc không làm việc nhà, trở nên lười và luôn luôn phản ứng lại với mọi lời khuyên của cha mẹ. Nếu không khuyên thì con vẫn làm nhưng khuyên lập tức con không làm nữa. Rất nhiều trường hợp như thế là những đứa trẻ thiếu tình thương. Sự quan tâm của cha mẹ, các em cũng cảm thấy được chăm sóc, được yêu thương, không bị bỏ rơi”

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hiền cũng cho rằng, khi cha mẹ thường xuyên gắn kết, lắng nghe và chia sẻ, những tác động tiêu cực bên ngoài sẽ khó xâm nhập. Ngược lại, thiếu sự quan tâm, trẻ dễ tìm đến mạng xã hội, phòng chat độc hại, hoặc những ảnh hưởng xấu từ bạn bè.
“Thường xuyên dành thời gian cho con, kết nối gần giữa con cái với cha mẹ thì độc hại bên ngoài sẽ khó xâm nhập hơn. Thời gian trẻ không được kết nối với ba mẹ mà áp lực từ việc học tập là hoàn toàn có. Áp lực từ nhóm tuổi bạn bè cũng có thể có, cái đó dễ cho trẻ lang thang trên mạng và trẻ dễ tham gia phòng chat mà có thể là từ đó bị tấn công. Tôi nghĩ điều đó là điều cần phải làm ngay để giúp con em mình”
Để bù đắp sự xa cách của nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình duy trì những bữa cơm chung cuối tuần, thăm ông bà thường xuyên hoặc đơn giản là gọi điện cho nhau để hỏi han, bày tỏ yêu thương. Theo chị Nguyễn Thu Quyên, một giáo viên tại Thái Nguyên, chính sự gắn kết nhiều thế hệ đã giúp con trẻ hiểu rằng gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu, là chốn bình yên để trở về.
“Nhà mình thì quá gần ông bà rồi cho nên mình sang thường xuyên, có sự gắn kết thường xuyên như thế cho nên con mình từ nhỏ không có sự phân biệt là thế hệ này thì cái kia nữa đâu, mà nó vẫn nghĩ rằng đấy là một gia đình rất chặt chẽ”
Hãy để trẻ lớn lên trong tình thương yêu của gia đình. Một lời động viên đúng lúc “Con làm được mà!” cũng có thể giúp trẻ tự đứng dậy sau vấp ngã, thắp sáng ngọn lửa tự tin để con vững vàng trưởng thành. Trên mỗi bước đường ấy, gia đình luôn là bệ đỡ, là nơi nuôi dưỡng những tâm hồn đẹp và khát vọng lớn lao./.
Bài viết do Ban Thời sự, Đài TNVN phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện.
Bình luận