Đầu tháng 7/1970, nhận được thông tin có “chuồng cọp” ở Côn Đảo, Tom Harkin - một phi công kiêm nhiếp ảnh gia nghiệp dư 30 tuổi với vai trò trợ lý cho một ủy ban của Quốc hội Hoa Kỳ đã có chuyến đi thăm nhà tù Côn Đảo. Khôn khéo vượt qua sự che giấu tinh vi của cai tù, Tom Harkin đã tận mắt chứng kiến tình cảnh vô cùng tồi tệ ở “chuồng cọp”, sau đó phản ảnh khá chân thực trên tạp chí Life, số ra ngày 17/7/1970: “Bên dưới những thanh sắt này, các tù nhân ngồi co cụm. Hơn nửa trong số họ là phụ nữ, và có một cô bé mới chỉ 15 tuổi. Không khí hôi hám cùng với hơi nóng hầm hập. Những thanh sắt bám đầy vôi. Những người tù kể rằng, lính canh đã đổ vôi vào họ để trừng phạt. Vôi làm họ bỏng mắt và ngạt thở. Tất cả các tù nhân đều bị bệnh: lao phổi, đau mắt, lao phổi, và suy dinh dưỡng… Những người ốm nặng nhất nằm trên sàn, trong khi những người khác dùng những miếng giẻ để quạt cho họ. Chẳng mấy ai có thể đứng được, bởi họ thường xuyên bị xích”.
Ống kính của Tom Harkin đã chụp rõ nét “chuồng cọp” cùng hình ảnh một nữ tù chính trị lớn tuổi gầy gò ngồi trên bệ ximăng, đôi mắt mù ngước lên phía trên. Hàng chục tờ báo lớn ở 33 nước và truyền hình Mỹ đã đăng lại bức ảnh ấn tượng này, góp phần thổi bùng ngọn lửa phong trào phản đối chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam lan rộng trên chính nước Mỹ và trên toàn thế giới. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa buộc phải ra lệnh dỡ bỏ “chuồng cọp” Côn Đảo. Người phụ nữ đó là má Sáu mù- Nguyễn Thị Chỉ.
Theo tư liệu của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, má Sáu sinh năm 1918, quê ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, sống ở Sài Gòn và là cơ sở cách mạng. Má nuôi giấu cán bộ, làm công tác tuyên truyền, rải truyền đơn... Tháng 5/1968, cơ sở của má bị lộ, chính quyền Sài Gòn bắt má và đày ra Côn Đảo.
Được xem là hình tượng “người mẹ giữa chốn địa ngục”, má Sáu đã để lại nhiều tình cảm gần gũi, thân thương đối với các tù nhân Côn Đảo. Bị bọn cai ngục lấy mủ cây xương rồng nhỏ vào mắt làm cho mắt bị mờ dần và sau đó mắt má mù hẳn do bị khủng bố bằng vôi bột. Cái tên bà Sáu mù có từ đấy.
Bị giam trong “chuồng cọp” và dù sống trong bóng tối nhưng má Sáu vẫn sát cánh đấu tranh cùng bạn tù, luôn lạc quan, tin tưởng cuộc kháng chiến sẽ thành công. Má Sáu luôn quan tâm và chia sẻ những khó khăn đối với các nữ tù nhân trong phòng giam. Má thường dùng bàn tay rờ rẫm từng người trên sàn xà lim “chuồng cọp” “để xem mấy đứa nhỏ nằm ngồi ra sao”. Khi những nữ tù bị bệnh tật hoặc bị tra tấn đi lại khó khăn, má dìu từng bước đi và nói: “Con làm mắt để má làm chân” và luôn miệng kể những câu chuyện hài hước để cùng nhau quên đi đau đớn...

Sau khi vụ “chuồng cọp” bị phanh phui và bị dư luận thế giới lên án gay gắt, chính quyền Sài Gòn buộc phải nới lỏng chế độ giam cầm, một số tù nhân được trả tự do, trong đó có má Sáu. Thoát khỏi “địa ngục trần gian” Côn Đảo, trở về Sài Gòn, má tham gia ngay vào cuộc đấu tranh của Ủy ban cải thiện chế độ lao tù miền Nam Việt Nam. Mặc dù mắt mù, khó khăn khi di chuyển nhưng nơi đâu có phong trào đấu tranh là má tìm cách đến tham gia. Dáng người mỏng manh, đôi mắt mù ngơ ngác và giọng nói uất nghẹn của má khi nào cũng khiến cử tọa rơi nước mắt.
Khi đất nước hòa bình, má Sáu không ngại khó, tham gia các hoạt động của Hội Người mù thành phố Hồ Chí Minh. Là thành viên của Ban Chấp hành, má góp phần đưa cuộc sống của người khiếm khuyết hòa nhập với cộng đồng.
Ngày 8/3/2011, trái tim má Sáu – Nguyễn Thị Chỉ đã ngừng đập ở tuổi 93, để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng đồng chí, đồng đội, đồng bào về hình ảnh một nữ tù chính trị Côn Đảo người Quảng Nam kiên trung, bất khuất nhưng cũng rất giàu lòng nhân ái.
Thanh Hà/VOV Miền Trung
Bình luận