"Hồi đó là hứa một năm để làm sổ đỏ cho cô, cô mới cho đổi chứ còn không thì cô đòi sổ đỏ liền hồi đó kìa. Mà cán bộ nói thôi bây giờ coi như làm không kịp thì thôi để tui hứa chị một năm rồi tôi làm sổ đỏ cho chị thì cô mới đổi. Chứ cô đâu có ngờ mà nó kéo dài, đơn đi hết chỗ này tới chỗ kia, lên tới tỉnh, đi không biết bao nhiêu mà miết tới nay vậy đó."
Đó là nỗi bức xúc của bà Phạm Thị Thêm ở xã Khánh Cường, tỉnh Quảng Ngãi trong suốt 6 năm qua. Gia đình bà liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng. Năm 2020, vì việc học của con em địa phương, bà đã đồng ý hoán đổi 1.200 m2 đất để Trường THCS Phổ Khánh mở rộng, nâng cấp khu nhà hiệu bộ và phòng bộ môn. Thế nhưng, từ đó đến nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất hoán đổi cho gia đình bà vẫn chỉ là lời hứa.
Không chỉ riêng gia đình bà Thêm, trước đó, 11 hộ dân khác cũng phải mòn mỏi đòi quyền lợi sau khi đổi đất để Trường THCS Phổ Khánh mở rộng khuôn viên. Vụ việc này kéo dài đã 18 năm nhưng chưa được giải quyết, khiến người dân gửi đơn khiếu nại khắp nơi. Trước đây, chính quyền địa phương đã nhiều lần tìm cách tháo gỡ. Tuy nhiên, văn bản pháp luật không quy định thẩm quyền cấp xã được phép đổi đất nên vụ việc rơi vào bế tắc trong thời gian dài.
Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã Khánh Cường đã nhiều lần họp bàn nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân. Bí thư Đảng ủy xã Khánh Cường Trần Đại Thắng cho biết, tháng 8 năm 2026, xã đã thành lập Tổ công tác gồm 18 thành viên để rà soát, tổng hợp và đề xuất phương án xử lý việc hoán đổi đất xây dựng các công trình trường học đã kéo dài trên địa bàn xã.
"Nếu có những cái quy định mà theo luật định nó chưa cho phép mà thiết thực mà nó không ảnh hưởng gì đến cái việc tư lợi và phục vụ thiết thực nhu cầu chính đáng người dân thì sẵn sàng tiến hành bằng cơ chế là đặc biệt để giải quyết cho người dân và cấp sổ đỏ người dân."
Vận dụng các giải pháp linh hoạt để tháo gỡ vướng mắc cho người dân thể hiện bản lĩnh của người đứng đầu cơ sở. Đặc biệt, từ ngày 01/7/2025, với hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền về cấp xã, đội ngũ cán bộ càng phải phát huy cao độ tính năng động, sáng tạo, dấn thân vì việc chung. Tuy nhiên, không phải địa phương nào cũng mạnh dạn và quyết đoán khi gặp việc khó, việc mới.
Chủ trương khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm đã có từ Đại hội XIII, được cụ thể hóa qua Kết luận 14 năm 2021 của Bộ Chính trị và Nghị định 73 năm 2023 của Chính phủ. Quảng Ngãi là một trong số ít tỉnh thành đi đầu cả nước cụ thể hóa Kết luận số 14 bằng Quy định 887 khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Những cán bộ dám dấn thân sẽ được vinh danh, thưởng tiền, đặc cách nâng lương, quy hoạch, bổ nhiệm vượt cấp. Thế nhưng, từ khi ra đời vào năm 2022 đến nay, không có cán bộ nào mạnh dạn đăng ký việc khó, việc mới. Thực tiễn cho thấy vẫn còn tình trạng sợ sai, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc, thậm chí mượn cớ, đổ lỗi cho hạn chế của pháp luật để không dám quyết định, nhất là trong các lĩnh vực mới, khó, nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro cao.
Thẳng thắn nhìn nhận về nguyên nhân cốt lõi, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lữ Ngọc Bình chỉ rõ, những điểm nghẽn là thể chế, năng lực thực thi và tâm lý bình quân chủ nghĩa của đội ngũ cán bộ. Có những chủ trương đưa ra rất hay, nhưng khi áp dụng ở cơ sở thì cán bộ phải đối diện với sự vênh nhau của pháp luật. Cùng với đó là suy nghĩ “làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm không sai” đã khiến không ít người chọn cách thủ thế. Sự máy móc, thiếu toàn diện trong đánh giá và xử lý ở khâu hậu kiểm cũng khiến cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm.
"Lâu nay bắt lỗi thủ tục khá phổ biến chứ người ta chưa đánh giá kết quả mang lại. Giám sát, kiểm tra, thanh tra phải đồng cảm, cùng hệ quy chế, câu chuyện nguyên lý của chúng ta là bản chất. Nếu hậu kiểm máy móc, yes hoặc no bắt lỗi thì tác động ngược lại."
Là cán bộ lãnh đạo kinh qua nhiều vị trí công tác, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Phạm Đình Khối cho rằng, phải có cơ chế khoa học, sát thực tiễn để đánh giá cán bộ trong đúng bối cảnh lịch sử. Cần phân định rạch ròi giữa hành vi cố ý trục lợi để xử lý nghiêm minh với những sai sót do rào cản cơ chế hoặc nhận thức nhưng mang lại hiệu quả để xử lý phù hợp. Ông nhớ mãi vụ việc khoảng đầu năm 2000 liên quan đến Công ty Đường Quảng Ngãi và đồng chí Nguyễn Xuân Huế, khi đó là Giám đốc công ty. Ông cho biết, đồng chí Huế là cán bộ năng động, sáng tạo, có tính quyết đoán rất cao. Thời điểm đó, mía của nông dân đã vào vụ thu hoạch nhưng đường vào các đồng mía xuống cấp. Nếu làm đúng quy trình, chờ xin tỉnh phê duyệt dự toán sửa chữa đường thì nông dân sẽ thất thu. Trước tình thế cấp bách, đồng chí Huế đã quyết định trích kinh phí của công ty sửa chữa hàng chục tuyến đường cho xe ra vào thu mua thuận lợi. Việc này mang lại hiệu quả lớn nhưng lại chưa chặt chẽ về mặt thủ tục. Và khi cơ quan chức năng vào cuộc đã phát hiện sai sót.
Nhớ lại thời điểm đó, với vai trò là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ông Phạm Đình Khối chia sẻ, chúng tôi nhìn nhận rạch ròi động cơ của đồng chí Huế là hoàn toàn trong sáng, không tư lợi cá nhân mà vì lợi ích của nông dân. Vì thế, đã yêu cầu Công ty Đường và giám đốc công ty nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và nộp lại tiền thuế phát sinh từ khối lượng thi công thực tế. Nhờ cách xử lý thấu tình, đạt lý mà đã bảo vệ được một cán bộ dám nghĩ, dám làm vì việc chung, người mà sau này trở thành Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.
"Cái mục đích của ảnh là làm cho được việc. Và được việc chính là gặt hái của nông dân về vùng mía, không để mía chín, mía hư chuột ăn dưới đó thì cái này mình phải ủng hộ. Cho nên ông Huế ổng có những cái đó mà được xét duyệt anh hùng chính là thế. Cái anh hùng nó nằm trong những cái trăn trở giữa cái được và cái không được. Mà cái không được đây là do cái quyết tâm để hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải moi móc."
Không chỉ cần được nhìn nhận thấu tình, đạt lý từ góc độ thực tiễn địa phương, để dẹp bỏ nỗi sợ sai, tháo gỡ sức ỳ của cán bộ, cần phải có một cơ chế bảo vệ bằng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. PGS. TS Hoàng Văn Nghĩa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội chỉ rõ thêm một "nút thắt" cốt lõi. Đó là sự xung đột giữa dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển với một số quy định pháp luật hiện hành chưa phù hợp, chưa tạo ra cơ chế khuyến khích và bảo vệ thật sự. Hiện đang đánh giá hành vi chủ yếu dựa trên hậu quả thiệt hại kinh tế, thay vì xét đến tính hợp lý, sự vô tư, không vụ lợi và tất cả chỉ vì lợi ích chung tại thời điểm cán bộ ra quyết định.
"Trong đổi mới sáng tạo, tỷ lệ rủi ro thất bại là tự nhiên. Nhưng mà khi hệ thống pháp lý không chấp nhận chi phí rủi ro thì cán bộ cơ sở buộc phải chọn giải pháp an toàn nhất là không làm gì cả để không bị sai phạm, nó dẫn tới một tâm lý là sức ỳ rất lớn và tâm lý là thờ ơ, né tránh và đùn đẩy trách nhiệm. Điều này sẽ đình trệ sản xuất cũng như kiến tạo phát triển."
Nỗi sợ sai, sợ trách nhiệm không chỉ làm trì trệ sự phát triển mà còn làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và kỷ luật, kỷ cương của hệ thống chính trị. Điểm nghẽn không chỉ nằm ở tâm lý của cán bộ mà còn ở ranh giới thiếu rõ ràng giữa đổi mới vì lợi ích chung và vi phạm pháp luật. Bài toán đặt ra cho công tác xây dựng Đảng không chỉ dừng lại ở việc động viên, khuyến khích, mà cần phải đột phá mạnh mẽ về hành lang pháp lý để gỡ bỏ gánh nặng rủi ro cho người thực thi. Nội dung này chúng tôi phân tích trong kỳ cuối của loạt phóng sự có tựa đề “Đột phá thể chế, mở đường cho cán bộ dấn thân”.
Bích Hà, Minh Hiền, Thúy Hiển/VOV- Miền Trung
Bình luận